Chương 15: Friendzone

5K 224 22
                                    

Nhật đứng như trời trồng. Mãi cho đến khi team bốn người còn khoác vai nhau đi xa, bên tai vang lên tiếng Vi gọi í ới, cậu mới sực tỉnh. Thật ra ý của cậu không phải như vậy, nhưng thật sự ý của cô là như vậy. Cậu lại nhớ vào buổi chiều ngày hè nào đó, cô giương ly Highlands mát lạnh trước mặt cậu, cười tươi như hoa: "Làm bạn nhé."

Cậu miễn cưỡng gật đầu.

Đó chỉ là miễn cưỡng mà thôi!

"Nhật." Vi gọi thêm lần nữa.

Lúc này cậu mới hoàn toàn tỉnh táo.

"Hở?"

"Hay là cậu đi với Dũng đi, mọi người họp đội cho vui. Mình tự bắt Grab về được rồi." Thấy Nhật ngơ ngẩn nhìn theo đội, cô tưởng cậu cũng muốn đi cùng.

"Hôm khác mới ăn mừng. Nay có mỗi Dũng dắt thằng Hoàng đi mua xe đạp thôi. Kéo theo đông quá, Hoàng nó cũng ngại. Thôi về."

"Nhật." Vi lí nhí gọi lần hai.

"Hửm? Sao vậy?" Nhật đưa mắt nhìn cô. Trông thấy cô ôm chặt áo khoác của cậu trong tay, mặt mũi lấm lét. Cô cúi đầu, giọng lí nhí như trẻ con phạm lỗi: "Chuyện là... ờm... mình đem cái áo này về giặt nha. Mình lỡ làm đổ nước lên rồi..."

Nhật cúi đầu nhìn áo trắng đỏ loang lổ vết nước ngọt, cậu đáp ngay: "Không sao đâu, chắc giặt là ra mà. Tôi tự giặt cũng được."

"Thôi, để mình giặt cho. Cho mình một cơ hội, nếu giặt không ra mình sẽ đền cho cậu cái khác." Vi lắc đầu nói.

"Không cần đền đâu, giặt khô là mặc được rồi. Đói chưa? Về thôi."

Vi ôm áo lẽo đẽo theo sau lưng Nhật ra bãi đậu xe. Cậu mở cốp lấy áo Grab xanh mặc tạm, cất áo bẩn vào trong. Vừa dắt xe ra khỏi cổng, cậu lại thấy bốn đứa kia bị chặn đầu phỏng vấn lần hai. Cậu rẽ đầu xe toan tránh đi, nhưng phóng viên nhanh tay lẹ mắt kéo cậu vào cho đủ năm người. Vi thấy vậy chỉ biết đứng cười khổ.

Phóng viên: Anh được biết các em đều là học sinh cấp Ba, việc chơi game có ảnh hưởng đến việc học tập của các em không?

Bốn đứa kia ngại máy quay nên đứa nào cũng cúi đầu tránh né. Nhật cũng muốn tránh lắm nhưng cái áo Grab xanh lè của cậu quá nổi, thu hút phóng viên hơn mấy đứa khác. Anh phóng viên cười thân thiện rồi nói: "Cho anh hỏi là việc chơi game có ảnh hưởng gì tới việc học và công việc của em không? Em có cảm nghĩ thế nào về game online hiện nay?"

"Game không ảnh hưởng đến việc học tập của em. Em tự cân bằng giữa học và chơi. Và game online cũng chỉ là phương tiện giao lưu giải trí. Đối với em thì game online không xấu, người lạm dụng quá nhiều mới khiến game trở nên xấu. Hiện nay eSports đang dần phát triển thành một ngành công nghiệp tiềm năng, em nghĩ mọi người nên có cái nhìn đa diện hơn về mảng eSports."

Thấy Nhật trả lời suôn mượt, anh phóng viên phấn khởi hỏi thêm câu nữa: "Em nghĩ thế nào về định kiến của bộ môn thể thao điện tử?"

"Theo em thì định kiến là một khái niệm khó thay đổi, hiện tại cái nhìn về eSports còn nhiều tiêu cực. Mặt lạm dụng và tác hại của lạm dụng game online được chú ý nhiều hơn mặt tích cực của nó. Vậy nên bên cạnh việc người chơi cải thiện vấn đề lạm dụng thì người nhìn cũng nên có cái nhìn đa chiều hơn, có như vậy định kiến mới lung lay và được thay đổi trong tương lai." Nhật  đáp rành mạch, thái độ dõng dạc giống hệt hôm phát biểu tại Lễ Khai Giảng.

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ