Chương 43:
Vi vẫn giữ thói quen đến trường sớm với mục đích mang Milo bỏ vào hộc bàn cho Nhật. Tình cờ thay, hôm nay cậu cũng đến lớp sớm. Thế là hai đứa chạm mặt nhau trước cửa 12A2.
"Đi học sớm vậy? Bình thường giờ này còn ở nhà mà." Vi ngạc nhiên.
"Đi sớm để gặp được cậu thêm một chút." Nhật ngáp dài rồi quăng balo lên bàn. Thản nhiên kéo tay Vi ra ngoài, "Xuống căn tin ăn sáng."
Bàn tay Nhật ấm áp bao trọn tay Vi, cảm giác vừa an toàn vừa thoải mái. Cô đi bên cạnh cậu, thi thoảng trộm nhìn góc nghiêng. Mũi cậu cao nên góc nghiêng hoàn hảo, nhìn thẳng đã đẹp trai rồi nhìn nghiêng còn chết người hơn. Vi cúi đầu kiềm chế không nhìn cậu nữa, mắt dán vào mũi giày búp bê bước trên đất.
"Tôi là bạn trai của cậu đấy. Nhìn thì phải nhìn công khai vào, ai đời lại đi nhìn trộm đồ của mình."
Nhật bất ngờ lên tiếng khiến Vi giật bắn mình, hóa ra nãy giờ cậu cũng để ý ánh nhìn của cô. Vi cười cười chữa ngượng: "Đồ của mình thì nhìn kiểu nào cũng được mà."
Ba chữ "đồ của mình" khiến hàng mày của Nhật giãn ra, khóe môi cậu cong lên, giọng điệu vui vẻ hơn hẳn: "Chiều ngày kia mình đi xem phim đi."
"Không đi được đâu." Vi từ chối ngay.
Tâm trạng đang trên mây của Nhật như bị ai đó kéo xuống vực sâu, nụ cười vừa nở chưa đầy một phút đã khép lại. Cậu hỏi: "Sao vậy?"
"Chiều ngày kia mình có hẹn với Tuyết rồi." Vi đáp.
"Thứ sáu thì sao?"
"Không được luôn."
"Thứ bảy?"
Vi lắc đầu.
"Vậy chủ nhật?"
"Cũng không được."
Hàng mày của Nhật nhíu lại, "Cậu bận gì mà bận dữ vậy?"
Làm sao Vi có thể nói là cô bận làm quà sinh nhật cho cậu được. Với duy nhất một cái hoa tay nằm ở ngón cái thì Vi phải dành thật nhiều thời gian bù cho sự vụng về của mình. Thậm chí Vi còn lo mình làm không kịp. Vậy nên có thời gian rảnh cô sẽ tận dụng làm quà cho cậu mọi lúc mọi nơi. Dĩ nhiên lời mời đi chơi sẽ bị từ chối phũ phàng.
"Bận học, mình phải luyện thêm tiếng Anh." Để tăng tính thuyết phục, cô bịa thêm lý do.
"Tiếng Anh yếu phần nào?"
Vi thành thật trả lời: "Phần nghe."
Phần nghe luôn là kiếp nạn gian nan nhất của bao thế hệ học sinh. Tuy nó chỉ chiếm hai điểm nhưng trong vòng mười phút đã hạ đo ván sĩ tử bằng tốc độ đọc hội thoại nhanh như sấm và tiếng rè rè đinh tai nhức óc từ loa trường. Vi chưa bao giờ đạt trọn hai điểm phần nghe, cao lắm chỉ được một điểm là cùng, bao gồm cả khoanh đáp án bằng nhân phẩm.
"Chủ nhật tôi kèm thêm tiếng Anh cho cậu." Nhật chẳng nghĩ gì mà đáp ngay.
"Nhưng mà..." Vi xua tay định từ chối nhưng cậu cắt ngang, "Nhưng cái gì mà nhưng, điểm tiếng Anh thấp sẽ kéo môn khác xuống đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng
RomanceMinh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh. Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật s...