Chương 19: Cậu ấy bị cảm (2)

4.8K 262 53
                                    

Huyền Vi đá chống xe trước cửa nhà Nhật, cô giương tay nhấn chuông. Nhóc Bo hớn hở chạy từ trong nhà ra mở cửa. Cô cười với nó một cái rồi dắt xe vào nhà.

"Đói chưa? Anh Nhật bệnh nên không có ai nấu cơm phải không?" Cô ân cần hỏi.

Nhóc Bo gật đầu lia lịa. Cô dắt nó vào trong, bày cơm tấm ra đĩa, đổ cháo vào bát. Nhẹ nhàng nói: "Ăn cơm xong Bo lên phòng học bài nhé. Chị lên đưa thuốc cho anh Nhật."

Bo gật gật đầu, mắt nhìn đĩa cơm tấm sáng quắc rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn ngon lành. Chắc thằng nhóc đói lắm rồi đây. Cô thầm nghĩa rồi cho nó ly nước. Thấy Bo ăn ngoan Vi mới yên tâm bưng cháo lên lầu. Phòng cậu nằm ở cuối hành lang, cô gõ cửa hai cái không nghe thấy tiếng đáp, bèn gọi: "Nhật? Mình đẩy cửa vào nha."

Cửa phòng không khóa. Vi chậm rãi bước vào trong, nhiệt độ trong phòng rất lạnh. Phòng riêng của Nhật bày trí đơn giản, tông màu chủ đạo là xám. Bàn học gọn gàng, kệ sách không để sách, có lẽ chúng không sánh bằng mười mấy tấm giấy khen học sinh giỏi được xếp đầu, vậy nên chúng đành chiếm lĩnh ngăn dưới. Nhật nằm trên giường, chăn phủ nửa người, mắt nhắm nghiền. Mặt mày cậu ấy đỏ lừ, lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nề. Vi đặt tô cháo trên bàn, tiếng lạch cạch kéo dài từ ngoài cửa vào phòng khiến cậu nâng mí mắt.

"Bo ra ngoài! Vào trong này bị lây bệnh bây giờ." Giọng cậu khản đặc, yếu ớt.

"Là mình nè." Vi cất giọng rồi áp tay vào trán, thân nhiệt của cậu vượt mức bình thường, e là sốt cao rồi. Cô vội vàng xé miếng hạ sốt dán lên trán cậu. Sau đó nhẹ giọng: "Mình có mua cháo với thuốc, cậu dậy ăn đi."

Lần này Nhật nghe giọng Vi rất rõ, cậu giật mình tỉnh dậy. Lia đôi mắt mệt mỏi xác nhận không phải do cậu sốt cao mơ sảng nhìn thấy Vi. Không! Là Vi thật! Cậu không mơ sảng, người trước mặt là Vi. Cô ấy khom người, đôi mắt tròn không giấu được sự lo lắng, giọng vẫn nhỏ nhẹ như thế: "Ổn không đó?"

Nhật ngồi dậy: "Sao cậu ở đây?"

Vi bưng tô cháo lên khuấy nhẹ rồi nói: "Mẹ cậu nhờ mình mua thuốc."

"Ăn đi rồi uống thuốc, chị bán thuốc dặn phải ăn no mới uống được."

"Cậu ra ngoài đi." Nhật hơi cao giọng khiến cô ngỡ ngàng. Cậu nhận tô cháo rồi nói tiếp: "Bị lây bệnh bây giờ."

Vi lắc đầu: "Yên tâm, mình khỏe lắm. Mười bảy bẻ gãy sừng trâu mà. Mình có chuột đó."

Như sợ Nhật không tin, cô còn đứng dậy làm mấy động tác khoe cơ bắp như vận động viên thể hình hay làm rồi dùng vẻ mặt đáng tin nhất nói: "Siêu uy tín."

Nhìn bộ dạng gầy gò khoe chuột của cô, khóe môi cậu cong lên, buông lời trêu chọc: "Chuột của cậu là Hamster hả?"

Vi xụ mặt tiu nghỉu, nói: "Hamster cũng dễ thương chứ bộ."

Nhật để tô cháo qua một bên, ngồi thẳng lưng vén tay áo thun rồi cong tay gồng nhẹ. Cơ bắp rắn chắc nơi cánh tay nổi lên, trông khỏe mạnh với chiến lắm. Cô nhìn con chuột to gấp đôi con chuột giả của mình mà không khỏi há hốc mồm. Bình thường nhìn Nhật cao gầy, không ai nghĩ sau lớp áo có quả cơ bắp chất lượng như vậy. Biểu cảm kinh ngạc của cô khiến cậu thích thú, bản tính kiêu ngạo ăn sâu trong máu bất ngờ nổi lên, cậu hất mặt: "Đây mới gọi là chuột."

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ