Chương 36: Phong Trào 20/11

4.3K 269 56
                                    

Chương 36:

Vi mơ màng tỉnh giấc bởi cái báo thức trên điện thoại reo inh tai. Hôm nay là sáng thứ hai, cô phải dậy sớm hơn ngày thường 15 phút để soạn văn báo cáo tình hình lớp với giáo viên chủ nhiệm. Bước xuống giường trong trạng thái ngái ngủ, Vi thầm than thở trong lòng, biết vậy đầu năm không nhiều chuyện để khỏi phải gánh chức lớp trưởng. Mệt muốn chết! Than thở xong Vi mở điện thoại xem giờ lần nữa, lúc này cô mới tá hỏa. TDate thông báo có tin nhắn mới, mà người nhắn tin cho Vi trên đó chỉ có Đèn Biển, cậu ấy quay trở lại rồi ư?

Cô tỉnh ngủ hẳn, nhấp vào biểu tượng trái tim hồng phấn trên màn hình, đoạn chat từ một phía bất ngờ được hồi âm. Vẫn là thái độ lạnh nhạt như cũ, câu mở đầu luôn là: "Học Toán thế nào rồi."

Vi bật cười rồi gõ gõ vào màn hình.

Em Bé Dâu: Ngày nào cũng học Toán.

Em Bé Dâu: Sao cậu biến mất lâu thế?

Giờ này Đèn Biển vẫn ôm gối ngủ nên không có câu trả lời nào cho Vi cả. Cô buông điện thoại xuống bàn, vệ sinh cá nhân rồi thay áo dài, tiếp theo là soạn tập vở, tranh thủ chút thời gian sắp xếp một số vấn đề của lớp để báo cáo với cô Thùy. Đúng 6 giờ, Vi xuống lầu dắt xe đi học. Bắt đầu tuần mới tràn đầy năng lượng.

Tinh thần của mấy đứa trong lớp vừa vực dậy sau đợt thi giữa kì gay gắt, đứa nào đứa nấy tươi tỉnh hơn hẳn. Con trai thì kéo nhau xuống sân bê ghế cho lớp, con gái thì giúp xếp chỗ, cả lớp phối hợp nhịp nhàng. 12A1 ổn định chỗ ngồi xong xuôi mới thấy thành viên bên 12A2 xuống, tốc độ dọn ghế của bọn nó cũng nhanh, chẳng mấy chốc đã xếp thành hàng dài ngay cạnh lớp cô. Từ sau vụ tranh tường bị hỏng, thái độ của 12A2 khác hẳn, bọn nó dành cho 12A1 sự tôn trọng nhất định với cả dạo gần đây không có phong trào thi đua gì, thành ra hai lớp đang tạm hòa bình.

Lớp trưởng 12A2 cuối cùng cũng xuất hiện, cậu bê ghế ngồi đầu hàng bên cạnh lớp trưởng 12A1. Thông thường Vi sẽ kéo ghế tránh xa Nhật một khoảng nhưng hôm nay lại khác, cô vẫn ngồi ở đó. Thấy vậy Nhật cười cười, trêu: "Không chạy nữa hả?"

"Mình có chạy bao giờ đâu." Vi chối bay hành động xanh lá Nhật lúc trước.

Nhật cũng không vạch trần cô nữa, nhỏ giọng đủ cho cả hai nghe: "Kéo ghế ngồi thấp xuống đi, lát nữa nắng lên bóng của tôi che cho cậu". Nói xong, Nhật kéo ghế nhích lên thêm chút nữa. Hành động của Nhật làm Vi ngây người, cậu lúc nào cũng dịu dàng chu đáo với cô như thế, ngay cả chi tiết nhỏ nhất cậu ấy cũng để ý đến. Chuyện Nhật có tình cảm với cô tựa như một giấc mơ đẹp vậy, Vi chỉ muốn mơ hoài không tỉnh thôi.

Đúng 7 giờ mọi người đứng lên chào cờ. Tiếng nhạc dạo hùng tráng vang lên, toàn thể học sinh hướng về lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trên ngọn, cất giọng hát Quốc ca hào hùng. 12A1 và 12A2 bắt đầu trò trẻ con, hai bên thi nhau xem bên nào hát to hơn. Thành ra góc này trở thành nơi hát Quốc ca hoành tráng nhất. Nghi thức chào cờ kết thúc, một bạn đại diện đọc thông báo tổng số điểm thi đua của các lớp trong tuần qua. Tiếp đến là thầy tổng phụ trách đọc thông báo phong trào sắp tới.

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ