Chương 35.2: Hát Kareaoke (2)

4.6K 289 61
                                    

Chương 35.2:

Vi rời khỏi phòng karaoke, tự tách mình khỏi tiếng cười nói rồi đi thẳng đến nhà vệ sinh nữ. Tiếng ồn ào từ phòng số 8 gần đó khiến cô khựng bước, bên trong đang to tiếng tranh cãi. Cửa phòng thì mở toang. Nhóm khách hung hăng quát nạt nhân viên, ông chú râu ria chỉ tay vào thùng bia dưới sàn, khó chịu nói: "Hóa đơn tính gì kì vậy? Uống còn chưa được nửa thùng sao trong đây tính 12 lon? Bộ thấy khách xỉn rồi muốn tính gì tính hả?"

Cô gái búi tóc cao, cười chiều lòng khách, cất giọng nhẹ nhàng: "Chú ơi, bên quán tính theo lon chứ không tính theo thùng. Nhân viên đếm được bao nhiêu lon thì tính bấy nhiêu ạ. 12 lon là bằng nửa thùng rồi."

Nghe thấy giọng nói ngọt ngào của cô nhân viên, ông ta biết mình nổi nóng vô cớ nhưng cái tôi của người say rượu to hơn gấp mấy lần bình thường. Thế là ông ta tìm cớ bắt bẻ chuyện khác: "Chú cái gì mà chú? Bộ già lắm hả?"

Cô nhân viên chỉ biết cười trừ, không dám chọc giận mấy ông say xỉn đành nói: "Dạ, anh xác nhận số lon rồi thanh toán cho nhân viên nhé."

"Vậy còn được."

Cửa phòng không đóng nên nhân viên nhận đủ tiền rồi bước thẳng ra ngoài. Vi đứng cách phòng số 8 mấy bước chân, vừa hay chạm mặt cô gái thu ngân vừa rồi. Giây phút hai người nhìn thấy nhau, Vi ngạc nhiên đến độ hai mắt mở to, còn bạn nhân viên kia làm ngơ, bước nhanh về phía trước.

Vi vội vàng ngoảnh đầu nhìn theo, bạn nhân viên đó là Khả Tuyết - họa sĩ vẽ tranh tường kiêm luôn chức tổ trưởng tổ một lớp cô mà! Tuyết đi làm ở chỗ này ư? Dù ngạc nhiên lắm nhưng Vi không dám nhìn nữa. Tuyết cố ý tránh mặt thì có nghĩa chuyện này là bí mật. Vi cúi đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh, cũng giả vờ như mình không quen Tuyết. Như vậy cả hai đỡ khó xử hơn.

Cố gắng gạt hết mớ suy nghĩ tò mò về nhỏ Tuyết ra khỏi tâm trí, tự nhủ rằng mình chưa từng gặp nhỏ ở đây. Vi lấy lại bình tĩnh, soi mình trước gương, nhìn đôi mắt đỏ hoe và cái mặt méo xệch mà thở dài nặng nề. May mà chuồn ra ngoài sớm, nếu để mọi người thấy cái mặt này thì khó xử chết mất. Đến lúc đó cô sẽ chính thức trở thành người thứ ba trong mối quan hệ của người ta. Vi cụp mắt nhìn vòi nước trắng bạc, đắn đo một lúc rồi quyết định rửa mặt, mặc kệ lớp trang điểm xinh đẹp trên mặt, ưu tiên tẩy cái mặt thê thảm này trước.

Nước lạnh khiến Vi tỉnh táo trở lại, cô vỗ vỗ vào mặt, cố tỏ ra bình thường nhất có thể rồi chui ra khỏi nhà vệ sinh. Định bụng đi thẳng về phòng số 3, nào ngờ đi được nửa đường, từ trong góc khuất cầu thang có người giương tay kéo Vi vào. Hành động bất chợt này khiến cô giật thót, suýt nữa hét ầm lên.

"Nhật?" Cô thốt lên.

"Đi vệ sinh gì mà lâu vậy? Mấy chỗ này muốn đi vệ sinh thì rủ Trinh hay Kiều đi cùng chứ." Cậu cau mày trách.

Nhắc đến Trinh lòng Vi lại chùng xuống, cô nghiêng mặt tránh ánh mắt Nhật, lí nhí nói: "Mình sợ mọi người tụt hứng."

Nhật định nói gì đó nhưng cậu thấy mắt Vi đỏ. Từ trách móc chuyển sang lo lắng, Nhật hỏi:  "Mắt cậu sao vậy?"

"Mắt mình bình thường mà." Vi đáp ngay.

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ