Chương 34.2:
Chủ nhật.
Vì sáng cuối tuần đứa nào cũng lăn ra ngủ nướng đến trưa nên giờ hẹn bắt đầu từ 1 giờ chiều. Vi chuẩn bị từ sớm, tết tóc rồi thay đồ. Có lẽ là do cái tính hơn thua của con gái trỗi dậy, Vi muốn xuất hiện xinh đẹp trước mặt tình địch, thế là cô trở nên nghiêm khắc với quần áo, mấy câu than thở cái này không đẹp, cái kia thì không hợp cũng bắt đầu từ đó. Chật vật với mớ quần áo trong tủ, thay đi thay lại mấy lượt, cuối cùng chọn mặc váy để tăng phần dịu dàng nữ tính, trái ngược với vẻ rạng rỡ năng động của ai kia. Chọn quần áo xong thì Vi sà ngay vào bàn học, dựng gương lên rồi tô son sau đó dùng son đánh luôn má hồng, có tí màu sắc trông mặt mũi tươi tắn hơn hẳn.
Chuẩn bị xong xuôi thì nhỏ Kiều qua rước, thấy Vi váy áo điệu đà, gò má hây hây ửng hồng, Kiều tính trêu vài câu nhưng lại thôi, kẻo con bạn mắc cỡ đòi ở nhà thì khổ. Nhỏ nén trêu nên miệng tủm tỉm cười suốt, cô ngồi sau xe vỗ vào vai nhỏ một cái rồi nói: "Bộ lần đầu thấy tiên nữ hả?"
Nhỏ Kiều bật cười thành tiếng: "Ha ha ha!"
"Mày chỉ là tiên nữ của anh Nhật lớp bên thôi, đối với tao mày là yêu quái giả danh tiên nữ."
"Tao là yêu quái thì mày cũng là yêu quái thôi, biết chưa con nhỏ kia!"
"Biết rồi, biết rồi." Kiều không trêu Vi nữa, nhỏ gật gật rồi nghiêm túc lái xe.
Điểm hẹn là một quán cafe nằm trong trung tâm thành phố, trang trí theo phong cách Hàn Quốc đang thịnh hành. Bên trong quán rộng rãi sạch đẹp, cuối tuần khách đến uống nước rất đông. Cũng vì vậy mà Dũng đến sớm để nhận bàn.
Vi và Kiều nối đuôi nhau vào quán gọi nước xong thì tiến đến cái bàn dài đặt ở góc quán.
"Ngồi ở đâu bây giờ?" Vi hỏi.
"Ngồi đi chỗ nào cũng được." Dũng trả lời xong rồi nghịch điện thoại. Vi kéo Kiều ngồi xuống bàn, bắt đầu thực hiện thủ tục trước khi uống nước của bọn con gái. Hai đứa tạo dáng chụp với nhau mấy kiểu ảnh làm kỉ niệm, còn gửi vài tấm vào nhóm khoe với Trâm quán nước này uống ngon.
Chụp ảnh xong xuôi thì đồng hồ trên màn hình hiển thị một giờ đúng. Cửa quán xuất hiện bóng người cao ráo đẩy cửa bước vào, Dũng vừa thấy đã huơ tay gọi: "Bên này!"
Người đó liếc mắt nhìn về phía này, tình cờ thay Vi cũng tò mò nhìn ra cửa. Hai ánh mắt chạm nhau trong một giây, Vi như chết lặng, còn người kia vẫn thản nhiên như thường. Dường như Vi không tin vào mắt mình, vội quay đầu hỏi nhỏ Kiều: "Cái nhóm hẹn này có ai với ai vậy?"
Nhỏ giả ngơ lắc đầu, "Không biết nữa."
Vi mím môi cúi gầm mặt. Bây giờ đổi ý đi về thì còn kịp không? Trời ơi điên đầu mất thôi! Nửa tháng tránh mặt Nhật, bây giờ lại đụng mặt tại đây, chỗ này là chỗ hẹn hò nhóm đó. Còn nữa, người như Nhật mà đồng ý tham gia cái kiểu đi chơi như vậy luôn hả trời! Vi hoảng quá không biết phải làm sao, cô vơ lấy tay Kiều toan viện cớ thấy không khỏe rồi bỏ trốn. Ngờ đâu bắt nhầm cánh tay chắc khỏe gấp mấy lần tay nhỏ bạn. Vi giật mình ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sâu hút đang nhìn mình chằm chằm. Nhật nghiêng đầu: "Sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng
RomanceMinh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh. Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật s...