Chương 39: 20/11

5.3K 284 35
                                    

Chương 39:

Câu bày tỏ đột ngột của Nhật khiến Vi càng bối rối hơn nữa, tim đập mạnh như muốn tung ra khỏi lòng ngực. Tâm trí Vi vẫn còn đang hứng chịu cú sốc Đèn Biển là Minh Nhật, mặc dù đã đoán mà được phần nào nhưng khi biết sự thật cô vẫn đứng hình như tượng. Đối mặt với Nhật cũng như đối diện với tình cảm trong lòng mình. Thiếu nữ mới yêu lần đầu lóng ngóng không biết phải làm sao, thế là Vi ôm mặt định chạy đi mất. Nhưng Nhật nhất quyết không bỏ qua cơ hội này, níu tay Vi lại rồi cậu nói: "Chạy đi đâu? Cậu cũng có cảm giác với tôi, đúng không?"

Nhật nắm lấy tay Vi. Lòng bàn tay cậu ấy ấm nóng, khi chạm vào Vi như mang theo điện. Vi giật mình muốn rụt tay về nhưng Nhật nhất quyết không buông.

"Nói cho rõ đã."

Vi hết cách trốn nên đành hít một hơi thật sâu lấy can đảm. Cô ngước mắt nhìn Nhật, xấu hộ và rụt rè không còn nữa. Vi nghĩ mình không còn gì phải sợ, người mình thích cũng thích mình, thậm chí bây giờ cậu ấy còn là người Vi ngưỡng mộ bấy lâu nay. Nếu thích người ta rồi thì có cơ hội không để vụt mất được.

"Nếu cậu cảm nhận được cảm giác của mình rồi..." Vi cụp mắt nhìn tay cậu vẫn đang nắm chặt tay mình, "Mình vẫn đang đợi mười ngày của cậu."

Nhật như không tin vào tai mình, ngây người nhìn Vi. Có phải cô đang ngầm thừa nhận không? Vi thật sự có cảm giác với cậu, cô ấy cũng thích cậu. Nhật có cảm giác như ai đó vừa đưa cậu lên chín tầng mây, lâng lâng không thật. Cậu hỏi như muốn xác nhận rằng mình đang tỉnh táo: "Cậu nói thật không?"

Vi ngượng ngùng gật đầu. Sau đó nhân lúc Nhật đang ngẩn người, cô rụt tay lại, chạy như bay ra khỏi phòng. Cùng lúc đó Đăng cũng tìm Nhật, trông thấy Vi ôm mặt lướt nhanh như gió, anh ngỡ ngàng nhìn theo. Chẳng biết đầu nhảy số kiểu gì mà Đăng xông thẳng vào phòng Nhật.

"Mày làm gì con người ta vậy."

"Làm bạn trai." Nhật đứng như trời trồng, vô thức đáp.

"Hả?" Đăng ngớ người.

Nhật bừng tỉnh, hướng mắt nhìn Đăng rồi dùng giọng chắc nịch: "Anh Đăng, em muốn làm bạn trai của Vi. Em muốn nhờ anh cái này."

Hai từ "anh Đăng" từ miệng Nhật khiến Đăng rùng mình, anh bán tính bán nghi nhìn cậu, hỏi: "Nhờ gì?"

"Sắp tới anh có show debut đúng không?"

***

Vi xin cô Diễm về nhà sớm, lòng hân hoan như đang mở hội. Giấc mơ này quá đẹp, Vi cứ muốn mơ hoài mơ mãi. Đèn Biển thật sự là Nhật, hóa ra cô và cậu đã bắt đầu từ lâu. Mùa hạ mang Đèn Biển đến bên Vi, cậu ấy tựa làn gió hạ nóng ẩm khiến người ta mong mỏi suốt những ngày hè. Và rồi gió hè tan, Minh Nhật xuất hiện như mưa đầu thu, gieo rắc vào lòng Vi những nhớ thương đầu đời. Vi thích mùa hè oi ả và yêu cái mát lành của mùa thu cũng như thích sự thông minh của Đèn Biển, nhưng trót rơi vào dịu dàng của Nhật. Vi thích cậu ấy, rất thích.

Vào một tối năm Vi mười bảy tuổi, Nhật hẹn Vi mười ngày nhưng cô có thể đợi cậu cả đời.

***

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ