Chương 29: Chàng Trai Bị Bỏ Lại

4.8K 290 67
                                    

Vi ôm đôi giày thể thao lên phòng. Vừa đặt đôi giày vào tủ xong thì điện thoại nhảy tin nhắn, cô liếc mắt nhìn thanh thông báo trên màn hình điện thoại. Hóa ra là tin nhắn của Nhật.

Minh Nhật: Cậu ngủ chưa?

Vi nhìn đồng hồ mới 9 giờ 15 phút thôi mà.

Huyền Vi: Mình chưa ngủ.

Minh Nhật: Có để quên cái gì trên trường không?

Huyền Vi: Đâu có quên gì đâu.

Minh Nhật: Nhớ kĩ lại đi.

Vi cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của cậu, rõ ràng cô đi chạy bộ chỉ mang theo một cái túi mà cái túi đó đang treo trên cửa phòng kia mà.

Vi khẳng định một lần nữa: Không có quên gì luôn.

Minh Nhật đã gửi cho Vi một tấm hình selfie. Lúc này cậu vẫn mặc đồ bóng rổ, sau lưng là tấm biển "Trường THPT chuyên Vĩnh Thụy" bằng đá hoa cương to đùng. Mặt cậu ấy ngả hơi vàng do ánh đèn cổng trường hắt vào, hàng chân mày nhíu lại lộ rõ sự bất mãn.

Minh Nhật: Cậu quên tôi.

Ba chữ "cậu quên tôi" khiến Vi đứng hình mất năm giây. Cô trố mắt nhìn lại tấm hình, rồi lại nhìn lại dòng chat sáng trưng. Thật ra không phải cô quên mất cậu ấy, chỉ là Vi nghĩ Nhật cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của cô và Kiều nên bỏ về từ kiếp nào rồi chứ. Vậy mà bây giờ vẫn còn đứng trước cổng trường mới chết.

Huyền Vi: Mình tưởng cậu về nhà rồi.

Minh Nhật: Tôi tưởng cậu sẽ quay lại.

Huyền Vi: Cậu về đi. Xin lỗi nha, nãy gấp quá nên không kịp nói cậu câu nào.

Minh Nhật: Không có xe về. Hôm nay đi nhờ xe thằng Dũng, mà nó về trước rồi.

Minh Nhật: Tôi nghĩ cậu sẽ quay lại nên đứng chờ ở cổng trường.

Trên tin nhắn là như vậy nhưng trong lòng cậu biết rõ cô sẽ không quay lại. Thế nên thằng Dũng giúp cậu bày ra kế sách này, giả vờ đáng thương đứng đợi crush ở cổng trường. Huyền Vi cảm thấy áy náy nên kiểu gì cũng tìm cách ra đón cậu về. Từ đó Nhật sẽ tận dụng thời cơ nói chuyện riêng với Vi. Ít nhất cậu cũng phải biết được lý do vì sao cô tránh mặt cậu. 

Khổ nhục kế là kế sách hiệu quả nhất từ trước tới giờ, đối tượng đã mủi lòng.

Huyền Vi: Trời! Thôi đứng đó đi. Mình ra đón về.

Nói xong cô tắt điện thoại chạy xuống nhà dắt xe ra. Ông Lãm thấy con gái mới về chưa bao lâu mà dắt xe chạy đi tiếp, chặn trước cửa nhà nghiêm giọng hỏi: "Khuya rồi còn đi đâu?"

"Mới 9 giờ à ba." Vi hấp tấp dắt xe.

"9 giờ là giờ giới nghiêm rồi." Ông Lãm nói.

"Nhưng mà con để quên đồ trên trường rồi, giờ phải lên lấy liền."

"Mai đi học rồi lấy luôn." Ông Lãm vẫn đứng chắn ở cửa.

"Để tới mai kinh khủng lắm." Vi nhăn mặt dắt xe ra ngoài, "Con lấy đồ rồi về liền."

Dứt lời, Vi đạp số rồi phóng đi mất. Ông Lãm khoanh tay nhìn theo, không biết con bé này để quên cái gì mà gấp gáp dữ vậy? Hay là mua đồ ăn rồi để quên trên trường? Chắc vậy rồi, con bé này hay tiếc tiền lắm.

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ