Chương 8: Phản Bội Khoa Học

5.1K 249 49
                                    

Dọn dẹp lớp xong xuôi, lớp trưởng là người có vai trò kiểm tra lại lần nữa vậy nên Vi là người vác túi ra khỏi lớp cuối cùng. Định bụng ra về sẽ cắm quân ở quán Tokbokki Hàn Quốc có hương vị Việt Nam ở ngoài cổng trường, mấy tháng hè không ăn cũng thấy thèm thèm. Nghĩ đến đồ ăn ngon, bước chân của Vi trở nên nhẹ tênh,  vui vẻ tiến lên phía trước, về nơi bao tử vẫy gọi.

"Lớp trưởng đến văn phòng giúp cô xác nhận danh sách lớp và điền thông tin các bạn nha. Ráng ráng giúp cô một chút." Cô Thùy bất thình lình xuất hiện thổi bay dự định thưởng thức ẩm thực Việt - Hàn của Vi. Bước chân của cô bỗng dưng nặng như đeo chì, lẽo đẽo theo sau cô Thùy như tù nhân bị lưu đày. Biết mấy vụ làm danh sách kiểu này mất nhiều thời gian, cô đành nhắn một tin bảo Kiều về trước đi.

Văn phòng giáo viên ở tầng trệt, nằm ở bên trái đại sảnh, cửa đang mở toang. Cô Thùy giao cho Vi một xấp danh sách cần điền rồi nháy mắt: "Em nhắn tin xin số điện thoại phụ huynh và các bạn giúp cô nha. Cô phải lên phòng họp tiếp."

Không đợi Vi trả lời, cô giáo đã lướt đi nhanh như một cơn gió. Vi lắc đầu ngao ngán ôm xấp danh sách vào trong. Giây phút bước vào văn phòng, cô nhận ra mình không cô đơn. Trong này còn có một người đồng cảnh ngộ với cô, đó chính là lớp trưởng 12A2 - Trần Minh Nhật. Vóc dáng cao ráo của Nhật cộng với dáng ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh khiến cô cảm thấy phong thái không giống học sinh chút nào, nhìn giống giáo viên hơn. Cô liếc mắt nhìn Nhật, hóa ra cũng bị bắt điền danh sách như mình.

"Cậu cũng bị giữ lại hả?" Huyền Vi kéo ghế ngồi xuống vị trí đối diện Minh Nhật.

Nhật ngẩng đầu: "Cậu cũng vậy à?"

Cô gật gật đầu.

"Đối thủ tranh tài cái gì, người yêu thì có. Tác phong làm việc giống hệt nhau." Nhật nhếch môi cười khinh sau đó cắm đầu điền số điện thoại cuối cùng vào. Vi nghe Nhật nói thấy cũng đúng. Giáo viên khác giao việc này cho lớp trưởng nhưng mà là giao về nhà. Không hiểu sao thầy Tuấn Anh và cô Thùy bắt điền ngay bây giờ, ngẫm thấy cách làm việc giống nhau thật.

Điện thoại trong túi rung lên. Vi lấy ra xem thông báo thì trông Kiều gửi icon mèo khóc ngất, trả lời vài câu rồi bỏ điện thoại xuống bàn. Cô bắt đầu điền danh sách. Nhật xuống trước một lúc nên đã điền xong, cậu để bút ngay ngắn trên giấy, lưng hơi ngả ra sau. Văn phòng chỉ có tiếng quạt trần vù vù, tiếng sột soạt từ đầu bút bi của cô. Thấy không khí buồn chán quá, Vi bắt chuyện: "Cậu không về hả?"

"Tôi đợi thầy xuống để đưa danh sách cho thầy."

Vi "à" một tiếng rồi tiếp tục nói: "Hôm mình xin nghỉ dạy không gặp được cậu."

"Sao lại nghỉ vậy? Bo nó lì quá à?" Đôi mày Nhật hơi cau lại.

"Không phải. Mình nghỉ để chuyên tâm học thôi, cuối cấp rồi. Mình có nghe qua thành tích của cậu, với thành tích đó thì dư sức dạy cho Bo mà.  Sao cậu không dạy em?."

Quả thật Nhật dư sức dạy học cho em trai. Cậu không thiếu kiến thức nhưng thứ cậu thiếu là kiên nhẫn.

"Tôi dạy nhưng Bo không dám học, nó sợ."

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ