Chương 28: Chấm Dứt

4.8K 275 33
                                    

Đội bóng rổ của Dũng chỉ mới bắt đầu luyện tập trong một thời gian ngắn vậy mà nó lại nổi rầm rộ giống hệt một ban nhạc nam. Đội bóng "đẹp mã" này thu hút đông đảo cổ động viên nữ đến xem. Chiều nào Vi luyện chạy bộ cũng nghe thấy tiếng hò reo ầm ĩ từ nhà đa năng. Hôm nay cũng vậy, cách nhà đa năng một đoạn xa đã nghe thấy tiếng hò hét khi ai đó úp bóng vào rổ. Bầu không khí ngoài đây nhộn nhịp gấp mấy lần đội bóng chuyền đang luyện tập trong sân.

Tiếng hò reo vừa rồi khiến Vi cảm thấy tò mò, tăng tốc chạy về phía nhà đa năng. Càng đến gần đội bóng rổ, bước chân cô càng chậm dần. Hiệp đấu đã kết thúc. Thành viên đội bóng rổ rủ nhau ra ngoài mua nước uống. Nhân lúc mọi người nghỉ ngơi giữa giờ, Vi len lén liếc mắt nhìn vào trong. Cô biết mình không nên nhìn, cũng không nên đến gần Nhật. Bởi vị trí bạn bè của Nhật trong lòng cô đã có sự thay đổi, nó đã vượt qua ranh giới bạn bè hướng tới thứ rung động ngoài tầm kiểm soát của cô. Nếu thứ cảm giác này cứ nhen nhóm phát triển thì tình bạn của hai đứa sẽ đến hồi kết. Cô không muốn như vậy chút nào. Chỉ là lý trí ra tín hiệu nhắc nhở bao nhiêu thì con tim vẫn không nghe lời, cô vẫn vô thức trộm nhìn cậu. Dáng người cậu cao ráo nổi bật trong đám đông, càng nổi bật hơn khi đối diện cậu ấy là một cô gái xinh đẹp. Cô ấy rất trắng, tóc tết thành bím dịu dàng, trên tay còn có chai nước suối mát lạnh, mỉm cười đưa nước cho cậu. Vi biết cô gái đó, cô bạn này là Phương Trinh 12A6. Nhiều bạn nam trong trường thích Trinh lắm, vì vẻ ngoài xinh xắn và tính cách vui vẻ hòa đồng.

Nhìn từ xa hai người này giống hệt một cặp trai tài gái sắc, Nhật đẹp trai học giỏi, Trinh xinh đẹp năng động, đứng chung một khung hình thì chẳng chê vào đâu được. Song, tâm trí Vi nghĩ như thế nhưng trái tim lại không hài lòng, phút giây nào đó nó rơi vào trầm lặng. Cô tránh mặt đi không muốn nhìn nữa, cúi đầu chạy về phía trước tiếp tục bài luyện chạy của mình.

Nhật trông thấy bóng dáng Vi lướt qua nhà đa năng, cậu đẩy chai nước về phía Trinh, lịch sự cảm ơn rồi lao ra ngoài đuổi theo cô. Cả tuần nay cô cứ tránh mặt cậu hết lần này đến lần khác, ngay cả khi cậu cố ý chờ cô ở nhà xe nhưng cũng không gặp được. Bị xa lánh mà không có lý do rõ ràng khiến Nhật bức bối khó chịu. Cậu chạy theo, lớn giọng gọi: "Vi!"

Cô vờ như không nghe thấy, tiếp tục cắm đầu chạy. Hết cách Nhật đành đuổi theo đến cùng. Trong sân xuất hiện hai người kì lạ, một người cắm đầu chạy bạt mạng, một người đuổi theo sát nút. Nhìn không giống chạy điền kinh lắm, giống cảnh sát bắt cướp hơn.

 Biết Nhật đang đuổi theo mình, nhưng Vi không dám ngoảnh đầu lại, sợ phải đối mặt với cậu. Đột nhiên đầu cô nhảy số, chạy đến đoạn cua quẹo phía trước, rẽ lối chạy hành lang tầng trệt hòng cắt đuôi cậu. Nhưng đối thủ nào có phải người dễ mắc lừa, cậu chạy thẳng và rẽ lên bậc thang khác, chặn được cô trong một nốt nhạc.

Hành lang giờ này vẫn còn tối, để giảm bớt tiền điện mỗi tháng, trường yêu cầu bác bảo vệ đúng bảy giờ tối mới được bật đèn. Sự xuất hiện bất thình lình cùng với cái mặt đùng đùng sát khí của cậu dưới ánh sáng hiu hắt từ đèn sân chiếu vào, cô nhìn mà sợ khiếp vía.

"Cậu tránh mặt tôi hả?" Nhật hỏi ngay.

"Đâu có đâu."

"Vậy tại sao gọi mãi mà không chịu đứng lại?"

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ