Chương 22: Bức Tranh Bị Hủy

4.4K 234 19
                                    

"Không phải mấy người làm thì ai làm? Trưa nay mấy lớp dãy này về hết rồi. Lớp tôi thì xuống căn tin ăn cơm hết, chỉ có cậu ở lại 12A1 thôi. Cậu còn bước ra từ lớp tôi nữa! Còn chối nữa không?" Ly càng nói càng mất bình tĩnh, nó nắm chặt tay Thảo kéo đi. Nhỏ cắn môi vùng vằng, quyết không để bị kéo, mất bình tĩnh gào lên: "Đã nói không phải tôi làm mà!"

"Cậu không làm thì ai làm? Chính cậu là người soi mói lớp tôi mỗi ngày. Cậu muốn biết bên trong lớp tôi vẽ cái gì lắm mà, chuyện cậu tò mò xem trộm rồi tạt sơn vào đâu phải là không có khả năng!" Ly tiếp tục quát ầm lên.

"Buông ra! Tôi không có làm!" Thảo hất tay Ly ra.

Thành viên 12A2 xông vào lớp kiểm tra bức tranh vẽ tường để xác thực lời của Ly. Quả đúng như nhỏ nói, bức tranh robot tương lai bị tạt sơn trắng chảy dài xuống sàn, thang nhôm thì ngã ngang trên đất, dính đầy sơn trắng. Thấy vậy tụi nó nổi trận lôi đình, công sức gần mười ngày qua xem như công cốc. Chỉ còn hai ngày nữa là tới hạn chấm giải, tranh tường của lớp bị hủy nặng như vậy khác nào đá lớp chúng nó ra khỏi lần tranh giải này.

Tùng Dương là họa sĩ chính của 12A2, thấy công sức của mình bị hủy hoại trong chớp mắt. Nó nổi khùng lao ra khỏi lớp sấn tới chỗ Thảo rồi quát lên: "Trước khi cậu làm cậu có suy nghĩ không hả?"

Thảo ức quá nên không còn giữ nổi lịch sự, bắt đầu xưng tao gọi mày với Dương.

"Tao đã nói là tao không có làm!"

Dương sấn lên phía trước, mặt mũi vì giận mà đỏ gây. Nó to giọng quát thẳng vào mặt Thảo: "Vậy vào 12A2 làm gì? Hả?"

Nhỏ vừa ức vừa sợ, mắt vốn đã đỏ nay càng cay hơn. Dòng lệ nóng tuôn trào từ khóe mắt chảy dài xuống gò má, nhỏ nấc lên, không nói thành lời.

"Má cái thằng này!" Nam thấy thằng Dương dọa Thảo sợ phát khóc, nó xông lên muốn đánh thằng này một trận. Kiều sợ mọi chuyện đi quá xa nên nhào tới kéo Nam xuống. Vi bước lên phía trước dang hai tay chắn cho Thảo. Cô là lớp trưởng, chưa cần biết đúng hay sai, việc đầu tiên cô phải làm là bảo vệ thành viên 12A1.

"Cậu hơi quá rồi đó!" Vi đanh giọng.

"Quá hả? Vậy bảo con nhỏ đó trả lời đi. Vào 12A2 làm gì? Rành rành như vậy còn chối." Ly hung hăng đáp lại.

"Cậu bớt bớt đi." Vi liếc Ly một cái sắc lẹm rồi cau mày nói: "Bạn đã hỏi rõ ràng chưa mà khẳng định người ta phá tranh lớp bạn?"

"Vậy thì kêu nó trả lời đi." Ly hất mặt về phía Thảo.

Cô xoay người nhìn Thảo vẫn đang nấc lên từng hồi, hạ giọng hỏi: "Thảo. Mày có qua 12A2 không?"

"Hức... có.."

Ly khoanh tay nhếch miệng cười khinh một cái.

Vi vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng nói chuyện với Thảo: "Mày qua đó làm gì?"

"Trưa tao đang ngủ thì nghe tiếng đồ rơi loảng choảng nên tỉnh giấc. Lúc ngẩng đầu thì thấy có người chạy ngang qua lớp mình. Tao không nhìn rõ là ai nên mới ra ngoài hành lang tìm thử. Ra ngoài thì thấy cửa 12A2 đang mở, vì tò mò không biết tiếng động gì nên tao qua đó xem thử."

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ