Vi nhận được tin nhắn của Kiều. Cô bắt đầu điều tra phân tích xem Lê Hà Phương là bạn nào, có hiềm khích gì với 12A2. Phía Nhật cũng không biết bạn nữ này là ai, tại sao lại nhắm vào 12A2, rõ ràng khối 11 và 12 chẳng liên quan gì đến nhau, học tập thi đua càng không. Xét về mọi khía cạnh đều không có câu giải đáp, hướng đi duy nhất chắc chắn là tư thù cá nhân. Bạn nữ này hẹn gặp Nhật vào ngày thứ sáu, có thể là liên quan tới cậu. Với kinh nghiệm đọc truyện tình cảm từ năm lớp 8, Vi hoài nghi đây là trường hợp vì yêu sinh hận.
"Cô bé bày tỏ với cậu ngày hôm đó tên gì thế?" Vi xoay người hỏi Nhật.
"Cũng không biết nữa." Nhật hơi cau mày.
"Hôm đó cậu không nhìn bảng tên hở?"
Hai người sánh bước trên hành lang lầu bốn, câu hỏi của Vi khiến Nhật chết lặng. Cậu dừng bước.
"Vi."
"Hửm?"
"Nhìn thử xem bảng tên của cậu nằm ở đâu?"
Vi cúi đầu nhìn bảng tên của mình. Chợt cô nhận ra điều gì đó, gò má bắt đầu đỏ bừng bừng. Cuối cùng cũng hiểu tại sao cậu không nhìn bảng tên bạn nữ đó rồi! Vì bảng tên nằm trên ngực trái!
"Hiểu rồi! Hiểu rồi!"
"Chậm tiêu." Nhật nói, giọng cậu mang theo chút thờ ơ.
"Kiều nói cô bạn này thứ sáu hẹn cậu trả đồ đó." Vi cung cấp thêm thông tin: "Vậy là Hà Phương này với cậu có liên quan. Gần đây cậu có gây thù với ai không? Bạn nữ ấy?"
"Gây thù thì nhiều nhưng không có gây với bạn nữ. Khi nào tìm được size váy phù hợp thì mới có chuyện cãi nhau với con gái."
Vi bật cười ha ha trước câu trả lời chất lừ này sau đó vỗ vào vai cậu: "Sáng giờ ai chọc giận cậu vậy?"
"Một người rất khờ."
"Ò." Vi gật gù rồi lướt qua chuyện khác: "Vậy cậu không biết cô bạn hôm trước tên gì. Nhưng mà khả năng cao thủ phạm là cô bạn đó á. Động cơ là do cậu từ chối người ta."
Nhật nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy bất ổn, cô bạn đó có vẻ nhút nhát lắm. Mà hành động đẩy thang ngã hất sơn lên tường ngay cả cậu cũng phải suy nghĩ kĩ mới làm. Bởi hậu quả khó lường. Vì chuyện tình cảm cỏn con mà bất chấp vậy thì không hợp lí. Nhưng mà trước mắt tìm cách liên hệ Hà Phương đã.
Ngày mốt đến hạn chấm giải rồi, mọi chuyện giải quyết trong ngày mai thì tốt.
"Mai cứ xuống 11A9 tìm người thử." Nhật nói.
"Ừ, vậy tan học trưa mai xuống." Vi gật đầu.
Đi hết đoạn hành lang lầu bốn, hai người rẽ lối bước xuống cầu thang. Bầu không khí trở về trạng thái yên lặng, Nhật vẫn lầm lì còn Vi thì không biết nói gì. Mãi cho đến khi hai người nối đuôi nhau đến tận nhà xe. Một trong hai mới lên tiếng.
"Gu của cậu là gì?"
Vi ngạc nhiên tròn mắt nhìn Nhật, đầu cô bắt đầu nhảy số về chuyện tối qua. Vậy là cậu nghe thấy rồi hả? Vì chột dạ nên cô lắp ba lắp bắp: "Gu... gu hả..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng
RomanceMinh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh. Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật s...