Chương 51: Mối Tình Đầu Của Nhật

4.5K 235 19
                                    

Chương 51:

"Ê! Sao cả tuần nay tao thấy mày buồn buồn, có chuyện gì hả?" Kiều xé gói bim bim khoai tây.

Vi nằm ườn ra bàn, chán nản nói: "Có buồn gì đâu."

"Phải không đó?" Kiều nheo mắt.

Cái nheo mắt của nhỏ bạn khiến cô có cảm giác mình bị nhìn trúng tim đen. Vi cựa người né tránh ánh mắt Kiều, bóc một miếng bim bim bỏ vào miệng. Tâm trạng xuống dốc nên nhai bánh cũng chẳng cảm nhận được gì. Vi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Chán nản chồng lên buồn bã khiến cô như người kiệt quệ.

Trông thấy con bạn như sắp chết đến nơi, Kiều gặng hỏi: "Bị cái gì nói tao nghe coi."

Vi ngập ngừng một chút: "Ừm... mày nghĩ sao về mối tình đầu... của con trai..."

Câu hỏi của Vi vừa hay lọt trúng chuyên môn của chuyên gia tình cảm Mỹ Kiều. Nhỏ phủi phủi tay rồi bắt đầu một màn thao thao bất tuyệt: "Tình đầu của con trai là mối tình khắc cốt ghi tâm đó mày. Con trai sẽ không bao giờ quên được mối tình đầu. Vì đó là lần đầu tiên tụi nó biết yêu. Những cái gì tốt đẹp nhất đều dành cho người đầu tiên tụi nó yêu hết lòng. Thậm chí người ta còn nói những cô gái được yêu sau này là cái bóng của cô gái đầu tiên đó."

"Mà tao thấy cũng đúng á. Mấy quyển ngôn tình tao đọc thường có tình tiết mối tình đầu của nam chính trở về và nữ chính nhận ra mình là cái bóng của người ta. Còn nam chính thì luôn nhớ nhung mối tình đầu, yêu nữ chính cũng vì mặt có nét giống mối tình đầu đó. Có thể nói mối tình đầu luôn là người nam chính yêu nhiều nhất sau này có đổi người đi chăng nữa thì cũng không yêu bằng." Kiều nói thêm.

Những lời phân tích của Kiều khiến ngực trái Vi quặn thắt, đau đến nỗi mặt mũi tái nhợt. Cô gục đầu trên bàn, vẽ những vòng tròn méo mó, cố làm phân tâm ký ức về tối hôm đó, xóa bỏ suy nghĩ về mối tình đầu.

Giọng Kiều chen vào tâm trí cô: "Mà sao mày hỏi vậy? Nhật có mối tình đầu à?"

"Ừm..."

"Sao mày biết?" Nhỏ ngạc nhiên.

"Tối hôm sinh nhật cậu ấy..." Vi mím môi, tâm trí quay trở về đêm ấy.

Khi hai đứa chuẩn bị ra về, Nhật ra quầy thanh toán tiền nước, cậu ấy chỉ mang ví theo còn điện thoại vẫn để lại trên bàn. Vi đứng dậy cất bánh kem vào hộp, gom mấy thứ đồ linh tinh bày trên bàn. Đột nhiên màn hình điện thoại của Nhật sáng đèn, cô không cố ý đọc trộm tin nhắn đâu nhưng nó vừa xuất hiện đã đập thằng vào mắt.

Hải Đăng: HPBD.

Hải Đăng: Anh ghé nhà nhưng mà cô ba nói em đi chơi với Vi rồi, thành đôi rồi hả?

Hải Đăng: Quên được con bé kia rồi hả?

Vi khựng lại, chớp mắt đọc lần nữa.

Hải Đăng: Quên được con bé kia rồi hả?

Con bé kia là ai? Đột nhiên Vi có dự cảm không lành, cảm giác bất an dâng trào trong lòng. Bất giác cô nhớ về lần ôn tiếng Anh ở nhà Nhật, cậu ấy nói đã có người cảm hóa được bản tính nóng nảy của mình. Nhưng khi Vi hỏi người đó là ai, Nhật lại né tránh không trả lời. Vậy người cảm hóa và người cậu ấy đợi có phải là một không? Là cái người mà khi nhắc đến cậu ấy không dám đối mặt.

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ