Đúng 7 giờ sáng, Vi có mặt trước nhà nhóc Bo. Hôm nay cô giúp việc nghỉ làm nên không có ai ra mở cửa như thường lệ. Vi ấn chuông cửa hai lần và hi vọng cô Diễm vẫn còn ở nhà. Một lúc sau có người đi ra mở cửa, cất giọng ngái ngủ hỏi cô: "Đến sớm vậy?"
"Mình tới trông Bo." Vi đáp.
Nghe thấy chất giọng mềm mại, Nhật khựng lại, lắc đầu cho tỉnh ngủ.
"À là cậu. Mẹ tôi không nói với cậu là hôm nay không cần đến à?"
Cô nghệt mặt ra, "Mình không có nghe mẹ cậu thông báo."
"Chắc mẹ tôi quên rồi. Hôm nay mẹ có chuyến công tác đột xuất nên chuyện làm giấy tờ dời lại ngày khác rồi." Dứt lời Nhật ngước mắt nhìn, "Xe cậu đâu?"
"Hôm nay bạn chở đi dạy." Nói xong Vi định lấy điện thoại nhờ Kiều nhưng chợt nhớ ra nhỏ không về nhà mà lấy xe đi thẳng lên thành phố mua quần áo. Có lẽ bây giờ nhỏ đi được nửa đường rồi cũng nên. Cô không gọi cho nhỏ nữa mà mở ứng dụng Grab lên, toan đặt một cuốc về nhà.
"Nhà cậu ở đâu?" Nhật hỏi.
"Cách đây hai cây số, đi thẳng là tới á." Huyền Vi thành thật trả lời.
"Vào nhà ngồi đợi tôi một tí, thay đồ xong tôi chở cậu về." Nhật gãi gãi đầu, sau đó mở rộng cửa mời cô vào nhà.
"Thôi được rồi. Mình đi Grab về cũng được mà, Cậu ở lại trông Bo đi. Làm sao để nhóc ở nhà một mình được." Cô vội vàng từ chối. Lý do thứ nhất như cô vừa nói. Lý do thứ hai là cô cảm thấy ngại, ngồi sau xe Nhật đưa về cô cứ cảm thấy kì kì thế nào ấy. Cảm giác có cái gì đó không đúng. Với cả cậu mà chở cô về thế nào ba cũng nghi ngờ rằng cô yêu đương lén lút. Đến lúc đó giải thích thế nào với ba đây?
Nhật không biết lý do thứ hai của cô, cậu nói: "Bo còn đang ngủ. Nhà cậu cách đây có hai cây số nên đi cũng nhanh thôi."
Đột nhiên trong nhà vọng ra tiếng trẻ con, nhóc Bo ló đầu ra khỏi cửa, nó trông thấy Vi đứng ở đó mặt mày hớn hở hơn hẳn.
"Ủa, cô giáo tới."
Ơ? Sao Nhật nói Bo còn ngủ? Vi ngước mắt nhìn Nhật, cậu không nói gì liếc mắt nhìn chỗ khác.
"Bo mới dậy."
"..."
Nhật ngoái đầu nói với em trai: "Bo ở nhà 10 phút, anh hai đưa cô giáo về."
Nhóc Bo gật đầu lia lịa, không biết nó nghĩ cái gì mà bẽn lẽn nhìn cô mãi. Đợi Nhật lên phòng thay quần áo, nhóc Bo mới nói với cô: "Cô giáo ơi!"
"Sao thế Bo?"
"Bo đói quá nhưng mà anh hai nấu ăn dở lắm." Hai mắt nó long lanh tròn xoe, dùng sự đáng yêu hạ gục đối phương một cách chớp nhoáng.
***
Nhật thay bộ đồ lịch sự đơn giản bước xuống nhà, liếc mắt nhìn phòng khách không có Bo cũng không có Vi. Cậu phóng tầm mắt nhìn ra cổng nhà, ngoài đó cũng không có ai. Hàng mày rậm khẽ cau lại, đã bảo cô ấy đợi một chút thôi mà.
"Chị Vi về rồi hả Bo?" Cậu hỏi.
Nhóc Bo từ trong bếp chạy ra, "Chị đang nấu cơm trong bếp á anh hai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng
RomantizmMinh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh. Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật s...