Chương 59: Chọn Ngành

4K 204 17
                                    

Chương 59:

Vi và Nhật gặp lại nhau ở GS25 vào mùng năm tết. Cậu mua một chai trà nhài Đài Loan cho Vi, một lon cafe sữa dành cho mình. Nhật kéo ghế ngồi xuống, trông thấy Vi ngẩn ngơ hướng mắt ra ngoài. Cậu hỏi: "Còn luyến tiếc Cần Thơ hửm?"

"Không có." Vi lắc đầu.

"Sao mặt mũi buồn rầu vậy?" Nhật tiếp tục hỏi.

Trước khi hẹn gặp cậu, cô đã suy nghĩ kĩ và đưa ra quyết định nói cho Nhật biết rằng ba không cho hai đứa quen nhau. Vì cô nghĩ Nhật nên biết chuyện này. Một phần để thông báo hai đứa sẽ chuyển sang hẹn hò bí mật, phần còn lại để giải thích cho việc sắp tới Vi sẽ không được đi chơi tự do nữa. Có lẽ khi nói ra cậu sẽ buồn nhưng cô không muốn giấu cậu. Trong một mối quan hệ, việc cả hai bên cùng nhau giải quyết vấn đề sẽ tốt hơn là một bên đơn phương giải quyết. Nếu Nhật vô tình biết Vi giấu cậu chuyện ba cấm cản hai đứa thì cậu còn buồn hơn bây giờ gấp mấy lần cho xem.

Vi hít một hơi thật sâu, cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể: "Ba nói em với anh chỉ được phép làm bạn thôi, học xong năm nay mới tính tiếp."

Nhật không bất ngờ, cũng chẳng buồn. Bởi khi ba Vi đã say mèm nhưng vẫn nhất quyết bảo cậu và cô chỉ là bạn. Kể từ lúc đó cậu đã biết được kết quả của hai đứa là muốn yêu nhau thì phải học xong năm nay. Suy nghĩ của người lớn luôn là như vậy, mẹ cậu cũng thế. Song, Nhật đã quyết rồi. Cậu sẽ chứng minh cho mọi người thấy là yêu đương vẫn có thể học hành nghiêm chỉnh.

Nhật nhún vai: "Trước giờ anh vẫn làm bạn mà, bạn trai đấy."

Vi âm thầm đánh giá sắc mặt Nhật. Nhận thấy cậu chẳng những không buồn mà còn vui vẻ nói đùa, cô thở phào nhẹ nhõm. Thật sự Vi không muốn cậu bị tổn thương đâu. May mà Nhật vẫn ổn.

"Tụi mình chắc phải kín tiếng hơn, em cũng không được đi chơi tự do như trước nữa."

"Em không bị ba la là được rồi."

Cô khoác tay cậu, nhẹ giọng an ủi: "Bạn trai đừng buồn nha, ba muốn tốt cho em với anh mới làm vậy. Sau này tốt nghiệp xong, mình tự do hơn."

Giọng Nhật trầm trầm: "Có thể anh sẽ đi Úc."

"Hở?" Từ an ủi dỗ dành chuyển sang ngạc nhiên, cô nhìn cậu: "Anh đi du học hả?"

"Nếu anh không đậu được NEU thì anh sẽ đi Úc."

Lời của Nhật như tảng đá nặng nề đè lên đôi vai gầy. Khi Tết Nguyên đán kết thúc, học kỳ hai sẽ chính thức bắt đầu. Điều đó đồng nghĩa với việc cả hai không còn nhiều thời gian nữa và quan trọng là điểm số hiện tại chưa thể nói lên điều gì cả, thành công còn phải dựa vào nửa quãng đường còn lại. Còn chưa kể đến NEU là một trong những trường Đại học trọng điểm với tỉ lệ chọi có thể lên đến một chọi bốn mươi. Trở thành tân sinh viên NEU là một chặng đường nhiều thử thách. Nhưng nếu không vào được NEU, Nhật sẽ phải bay đến trời Úc, nơi cách xa Việt Nam gần hàng ngàn cây số. Hai điều kiện mà cậu nói, cái nào cũng khó nhằn.

Vi thấy lòng mình trĩu nặng khi nhắc về tương lai vì bản thân không muốn đối mặt với nó. Rời xa môi trường cấp ba đối với Vi là một cú sốc. Và bây giờ cô phải đối mặt với việc rời xa Nhật trong tình huống xấu nhất. Lớp tường thành tinh thần của Vi bị sụp đổ. Ánh mắt sâu thẳm của cô rơi trên người cậu. Song, thứ Vi nhìn không phải là Nhật mà là tương lai của hai đứa.

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ