Chương 30: Hội Khỏe Bắt Đầu

4.8K 256 36
                                    

Sáng hôm sau.

Kiều đến lớp rất sớm, mặt mày ủ rũ thê thảm lắm. Nhỏ ngồi mà thở ngắn thở dài mấy lượt. Một lát sau Vi vác cặp cầu lông lên lớp. Tối qua hai đứa bàn bạc với nhau nếu mẹ Kiều không cho nhỏ đi tập buổi tối nữa thì cô và nhỏ sẽ tập vào giờ chơi buổi sáng. Dù giờ ra chơi chỉ có hai mươi phút nhưng cũng đỡ hơn là không tập phút nào.

Cô dựng cặp vợt ở cuối lớp rồi sà xuống bàn, lấy túi chocolate trong balo đưa cho nhỏ.

"Ăn ngọt giảm căng thẳng."

Kiều không từ chối, kéo túi kẹo nhét vào hộc bàn rồi thều thào nói cảm ơn. Đột nhiên cô mở to mắt rồi dí sát vào mặt Kiều, nhỏ giật mình thốt lên: "Gì vậy Vi?"

"Tao coi mặt còn sưng không."

"Hết rồi."

Tuy nhỏ nói hết nhưng cô thấy má phải vẫn còn sưng nhẹ, thương con bạn nên cô xót xa nói: "Thôi chuyện cũng lỡ rồi, mày đừng buồn nữa. Huy chương vàng để tao lấy cho."

"Không, tao phải lấy cái đó cho bằng được. Tao phải cho mẹ thấy cuộc thi này có giá trị." Giọng Kiều chắc nịch tựa như được xây bằng tất cả kiên quyết của nhỏ, khẳng định mình sẽ làm và không ai có thể lung lay được. Thấy nhỏ quyết tâm như vậy, cô cũng không nỡ khuyên bỏ cuộc nữa đành xuôi theo luôn: "Vậy tao tập đánh cầu với mày."

Nhỏ bạn gật gật đầu mấy cái rồi liếc mắt nhìn xuống hộc bàn. Túi kẹo chocolate nằm gọn bên phía Kiều, còn phần hộc bàn của Vi có thêm một cây bút mực, nắp bút có gắn gấu nâu cỡ to. Nhỏ tò mò hỏi: "Mới mua bút hả? Dễ thương vậy?"

"Mua từ hồi đầu năm rồi mà tới giờ mới đem lên lớp." Vi trả lời.

"Tao mượn viết thử mấy chữ." Kiều vươn tay định chộp lấy đầu gấu như bị Vi ngăn lại. Cô đẩy tay nhỏ ra rồi nói: "Không được! Cái này tao tặng người ta."

À há! Chuyện gì chứ chuyện này nhỏ nhảy số nhanh như chớp.

Nhỏ nheo mắt cười gian manh: "Tặng A Xỗng chứ gì."

"Mày đừng có hở tí là A Xỗng nữa được không? Hai đứa tao là bạn thôi." Cô phân bua nhưng không phủ nhận tặng bút cho Nhật. Tối qua Vi nghĩ kĩ rồi, cậu ấy mua cho Vi năm thanh chocolate, cô cũng muốn tặng lại cậu cái gì đó xem như là có qua có lại. Có như vậy thì tình bạn mới bền lâu.

Bao nhiêu ủ rũ của Kiều bay sạch, hớn hở nói: "Tao biết bạn mà, bạn trai tương lai."

"Ừ đúng rồi, nhưng mà là bạn trai tương lai của người ta..." Vi thốt xong câu này thì im bặt, ba chữ "của người ta" khiến lòng cô chùng xuống. Thì ra tránh mặt mấy ngày nay cũng không giảm được chút cảm giác nào đối với cậu, ngược lại nó còn tăng cấp thêm bậc nữa. Bây giờ cô còn có cả cảm giác hi vọng cậu không phải là bạn trai của người ta. Nhật như bây giờ là tốt nhất, không là của ai hết.

Một chút thay đổi trong ngữ điệu của Vi đã khiến nhỏ bạn với kinh nghiệm bốn năm đọc ngôn tình nắm thóp ngay. Kiều dí sát mặt Vi, hạ tông giọng thấp nhất có thể: "Tao biết rồi nha. Mày rung động với người ta rồi phải không?"

Phản xạ của một người hèn trong tình huống này là chối ngay lập tức.

"Không hề!" Cô nâng tông giọng để câu nói dối này tăng tính thuyết phục hơn nhưng cô đánh giá thấp đối phương. Con nhỏ này chơi với cô từ nhỏ đến lớn, hiểu cô đến mức khi chối bay thì nhỏ xác nhận được sự thật là cô có thích Nhật. Nhỏ khoanh tay trước ngực ra vẻ thâm sâu khó lường, nói: "Không hề không thích hả? Trình diễn xuất của em quá tệ, em bị loại". Bị Kiều nắm thóp trong vòng một phút, cô gục xuống bàn chấp nhận thất bại. Kiều thừa thắng xông lên, mắt nó sáng rực như đèn pha ô tô, miệng cười tươi như hoa, mãi không khép được.

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ