Chương 60:
Kỳ nghỉ tết kết thúc cũng chính là lúc học kỳ hai thật sự bắt đầu. Vi ôm tinh thần sẵn sàng chiến đấu với mọi bài tập môn Anh Văn đến lớp vì tiết đầu tiên là tiết của cô Thùy. Hôm nay Mỹ Kiều đi học sớm. Vừa thấy Vi tung tăng vào lớp, nhỏ đã vẫy tay gọi í ới: "Đi vệ sinh với tao!"
Vi đặt balo xuống ghế: "Lì xì hả bạn yêu?"
"Cái đó để sau. Mày xem story của con Trâm chưa?" Kiều vừa kéo cô vào nhà vệ sinh vừa hỏi.
Câu trả lời của Vi là chưa vì dạo này cô tận dụng luôn ba mươi phút lướt mạng buổi sáng để học tiếng Anh rồi.
Kiều bấm bấm điện thoại rồi giương tấm ảnh lên trước mặt cô: "Mày nhìn cái huy chương vàng trên cổ nó nè."
Vi nhận ra cái huy chương vàng này là của trường từ đợt thi Hội khỏe Phù Đổng mấy tháng trước, cô hỏi: "Mày gửi cho Trâm hả?"
Nhỏ lắc đầu: "Cái của tao vẫn còn nằm ở nhà kìa."
"Ồ! Vậy nó kiếm đâu ra cái huy chương vàng này vậy?" Vi tò mò giật lấy điện thoại phóng to bức ảnh của Trâm: "Đúng là huy chương trường mình rồi."
Mỹ Kiều xoa xoa cằm cười gian: "Có thể bạn chưa biết! Tết năm nay thằng Dũng đi Mỹ chơi đó. Mà theo thông tin tao được biết thì đội bóng rổ cũng có huy chương vàng. Mà thằng Dũng là đội trưởng đó."
Thông tin nhỏ đưa ra giúp cho não của Vi thông suốt ngay: "Vậy là... hai đứa này âm thầm quen nhau hả?"
Nhỏ Kiều làm ra vẻ cao siêu: "Chỉ có yêu nhau mới rảnh hơi xách cái huy chương vàng bay qua Mỹ thôi."
"Đồ phản bội!" Cô gào lên: "Tại sao nó quen thằng Dũng mà không báo cho chị em mình biết!"
"Đúng đó!" Nhỏ chống nạnh phụ họa theo: "Phải tra khảo nó mới được."
"Đi tra khảo thằng kia nhanh hơn." Vi đề xuất chuyển hướng sang thằng Dũng, vừa gần vừa hiệu quả.
"Mà ra chơi rồi đi hỏi sau, nay tao trực nhật nên phải về quét lớp."
"Mày về trước đi, tao rửa mặt cho tỉnh ngủ đã." Vi vươn vai ngáp dài.
"Ừ, vậy tao đi trước kẻo làm không kịp."
Vi gật gật đầu rồi xả nước rửa tay, rửa mặt. Từ đằng sau có tiếng mở cửa buồng vệ sinh, tiếp đó là tiếng xả nước ngay bên cạnh. Vi ngẩng đầu lên thấy Trinh cười cười: "Thành đôi với Nhật chưa?"
Trinh hỏi thẳng như thế khiến Vi hơi bất ngờ, cô chợt nhận ra mình đã quên mất Trinh và hôm ở hành lang phòng y tế từ khi nào chẳng hay. Lúc đó mối quan hệ giữa Nhật và Trinh cũng là cái gai trong lòng Vi, bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy mình trẻ con, suy nghĩ lung tung. Vi gãi đầu cười ngượng ngùng: "Tụi mình quen nhau rồi."
Nụ cười trên môi Trinh càng tươi hơn: "Vậy thì tốt quá, mình ngưỡng mộ lắm đó. Nhớ lại hội khỏe lần trước, sau khi bế cậu lên phòng y tế thì Nhật tìm mình ngay. Lúc đó mặt Nhật đỏ bừng bừng, nhìn như sắp tỏ tình crush đến nơi vậy. Đứng mãi mới rặn ra một câu nhờ mình mua đồ cho cậu vì cậu ấy là con trai nên không biết mua băng vệ sinh. Kể từ đó, hễ khi thấy cậu và Nhật đứng chung mình lại bất giác cười. Thật ra mình hóng chuyện hai đứa lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng
RomanceMinh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh. Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật s...