Chương 35-2: Hát Karaoke (1)

4.7K 284 47
                                    

Chương 35:

Mấy đôi trong nhóm kéo nhau ra khỏi rạp phim, nam thì ngáp ngắn ngáp dài, nữ thì hai mắt sưng húp do khóc quá nhiều. Mấy bạn nam thay nhau chăm sóc cô gái đi cùng mình. Chỉ có thằng Dũng vừa ngáp vừa dán mắt vào điện thoại, Trinh cũng ít nói hơn ngày thường. Trong đám thì cặp này là thờ ơ lạnh nhạt với nhau nhất. Vi đảo mắt nhìn chỗ khác, sợ nhìn lâu quá sẽ bị Trinh phát hiện.

"Đói chưa?" Nhật hỏi.

Vi lắc đầu, "Chưa đói."

Nhỏ Kiều từ đâu chen vào giữa, khoác vai bá cổ với Vi, hào hứng nói: "Mọi người bên này cũng chưa đói. Hay là nhóm mình đi karaoke đi. Lâu lắm tao chưa được hát."

Nhắc đến karaoke Vi mới nhớ ra lâu lắm rồi cô chưa cầm micro, máu văn nghệ nổi lên nên cô cũng phụ họa thêm: "Được đó, đi hát đông như vậy chắc vui lắm."

Trinh thấy ý kiến này cũng được nhưng quyết định của nhóm quan trọng hơn, nhỏ hỏi ý: "Mọi người thấy sao? Đi karaoke đến khi nào đói thì ra ngoài ăn. Được không?"

Ban đầu mấy bạn nam hơi ngại ngùng, đứng lưỡng lự một lúc mới đồng ý. Vi liếc mắt nhìn bạn nam đi cùng cô, hình như bạn này không ngại lắm, mặt mũi tỉnh bơ. Cô trộm nhìn Nhật thêm chút nữa, tưởng tượng cảnh cậu ấy cầm micro nghiêng đầu hát. Giọng Nhật hơi trầm nếu hát mấy bản ballad chắc hợp lắm, vẻ ngoài cũng bắt sân khấu nữa. Nghĩ đến đây Vi càng háo hức hơn, cô muốn nghe Nhật hát một lần.

Cả đám chọn quán karaoke cách rạp phim một cây số, nghe nói chỗ này làm ăn đàng hoàng, phòng hát sạch sẽ với cập nhật bài mới liên tục. Vì chỉ cách có một cây số nên chưa tới mười phút cả nhóm đã có mặt tại sảnh. Quán karaoke này tên là BOX, bề ngoài đồ sộ với bảy tầng lầu, biển hiệu đèn led nhấp nháy đủ màu sắc. Bên trong sảnh lát đá hoa cương sáng màu, hai bên tường treo mấy bức tranh phong thủy thu hút tài lộc, hầu như chỗ làm ăn kinh doanh lớn nào cũng treo mấy bức này. Nhân viên quán ăn vận lịch sự, niềm nở hỏi nhóm đi mấy người sau đó dẫn khách lên phòng thứ 5, tầng ba.

Cửa phòng hát số 5 được mở ra, sắc tím xanh từ đèn led tràn ra khỏi cửa. Bên trong phòng số 5 và ngoài hành lang là hai thế giới trái ngược được ngăn cách bởi một cánh cửa. Anh nhân viên dắt cả nhóm vào trong, mở điều hòa và thiết bị rồi lui ra ngoài. Diện tích phòng hát khá nhỏ, đập vào mắt là bộ ghế sofa êm, trên đầu ba bốn loại đèn chiếu sáng đầy màu sắc. Đối diện ghế sofa còn có một cái màn hình lớn và một cái sân khấu mini.

Dũng vớ ngay cái Tambourine trên bàn, thích thú lắc lắc mấy cái kêu leng keng. Kiều vào đến đây thì không còn ngại ngùng gì nữa, nhỏ ngồi ngay vào ghế chọn bài, trở thành đứa xếp bài cho mọi người hát. Trinh cũng hào hứng lắm, nhỏ là đứa đăng ký hát thứ hai, tiếp theo là Vi. Nhật không có ý định cất giọng nên chỉ ngồi một chỗ giữ túi cho cô. Hai cặp còn lại cũng nhiệt tình lựa mã bài, nhưng hát hay không thì chưa quyết định.

Đứa lên sân khấu đầu tiên là Kiều, Tuấn cũng lên sân khấu góp giọng. Sự nhiệt tình của Tuấn khiến dây thần kinh ngượng ngùng của nhỏ căng ra, nhạc lên rồi mà chưa bắt được nhịp. Tuấn thấy vậy thì ghé sát vào tai nhỏ thì thầm: "Em hát không được thì đứng cạnh anh được rồi, anh hát tặng em."

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ