Chương 58: Lo Học Không Yêu Đương

4.4K 223 15
                                    

Chương 58:

Từ mồng một đến mồng ba tết là khoảng thời gian thu hoạch của nhóm trẻ dưới mười tám tuổi ở mọi gia đình. Chỉ cần treo sẵn nụ cười tươi như hoa và câu chúc phát tài phát lộc sẽ nhận được một bao li xì chứa đựng "tấm lòng" của hội phụ huynh trong họ. Với khả năng ngôn ngữ của một đứa học chuyên Văn như Vi thì câu chúc tết chính là cần câu bao lì xì hiệu quả nhất. Phải nói là tết năm nay Vi bội thu với cái túi đầy ắp toàn là bao đỏ.

Do năm nay con cháu tề tựu đông đủ nên sòng bạc với đủ bộ môn đánh bài, lô tô, lắc bầu cua diễn ra liên tục. Với nguồn vốn dồi dào, Vi xung phong ngồi ở sòng bạc dành cho thiếu nhi. Nhưng rất nhanh sau đó đã bị mấy đứa nhóc thu sạch tiền. Anh Đông là người từng trải nên không bao giờ tham gia sòng bạc thiếu nhi vì anh biết chơi với mấy đứa này chỉ có từ chết cho tới bị thương. Thua bài quá nhiều nên Vi phải rút lui trốn trong phòng bảo toàn tiền lì xì. Cùng lúc đó Nhật gửi tin nhắn đến.

Minh Nguyệt: Kiếm được bát cơm nào chưa?

Huyền Vi: Không những không kiếm được mà còn mất luôn bát cơm rồi.

Minh Nguyệt: Bên anh dịch vụ có giải quyết tài chính, đòi nợ thuê, cấp vốn làm ăn. Em có cần anh hỗ trợ cấp vốn không?

Huyền Vi: Đổi nghề rồi hả bạn trai :))

Nhật gửi cho Vi bức ảnh ví tiền dày cộm.

Minh Nguyệt: Không giấu gì em, đẹp trai học giỏi nên được nhà nội ngoại ưu ái.

Minh Nguyệt: Anh Đăng chỉ bằng một nửa của anh thôi.

Minh Nguyệt: Bạn gái có cần nhà đầu tư cấp vốn không?

Huyền Vi: Thôi, bạn trai để tiền làm ăn đi.

Minh Nguyệt: Tối bạn trai chở đi chơi.

Chị Phụng mở cửa phòng: "Vi ơi! Dượng năm kiếm em kìa."

Cô bỏ điện thoại xuống: "Dạ, em xuống liền."

Ba chắp tay sau lưng nhìn ngắm mấy chậu hoa mai đang khoe sắc, màu vàng được điểm xuyết thêm sắc đỏ của bao lì xì, rực rỡ bắt mắt vô cùng. Cô chạy xuống sân, vui vẻ hỏi: "Ba tìm con hở?"

"Ừm, dọn đồ chuẩn bị mai về thành phố chưa?"

Hôm nay là mồng ba rồi, ngày mai Vi phải về Bình Dương.

"Dạ chưa, chút nữa con mới soạn."

"Nói chuyện với ba một chút." Ông Lãm chắp tay sau lưng, tiến bước về bàn trà cậu hai kê trong sân. Vi có dự cảm không lành vì mỗi lần ba muốn nói chuyện nghiêm túc thế này tức là có vấn đề nghiêm trọng. Cô chậm chạp đi theo sau lưng ba, lo lắng và bất an phủ kín lòng.

Ông Lãm ngồi xuống rót một ly trà nóng, khi nước trà cạn, ông mới nói: "Ba không chấp nhận con quen thằng Nhật."

Cô cảm thấy không khí như bị cô đặc, khó thở vô cùng.

"Hai đứa còn nhỏ, năm nay còn thi đại học, không có yêu đương gì hết."

"Thành tích của tụi con vẫn tốt mà ba." Vi lí nhí đáp.

"Không là không!" Ông Lãm gạt ngay vấn đề thành tích: "Từ giờ tới cuối năm phải lo học. Thi đại học khắc nghiệt, quyết định cả tương lai. Bây giờ lo yêu đương thì tương lai phải làm sao? Không chỉ riêng mình con, thằng Nhật nó cũng có tương lai của nó. Hai đứa yêu đương để lở dở hết hả?"

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ