Chương 67:
Tháng sáu mùa hạ đến, hoa phượng trong sân trường nở rộ như đuốc lửa cháy rực một góc trường. Những tháng ngày cuối cùng của thời đi học là tháng ngày đẹp đẽ nhất. Song, học sinh khối 12 không còn đủ thời gian để tận hưởng vẻ đẹp ấy nữa vì họ đã vào giai đoạn chạy nước rút, tăng cường tất cả các môn trong tổ hợp. Thời khóa biểu dày đặc các môn Toán, Lý, Hóa, còn có Ngữ Văn và Anh Văn. Hễ giáo viên bước vào lớp thì việc đầu tiên làm đó là phát đề cho học sinh giải, hết đề này đến đề khác, tận dụng triệt để chút thời gian cuối cùng.
Giờ giải lao chuyển giao giữa các tiết cũng không còn sôi nổi như trước nữa. Học sinh bị rút cạn sức lực nên có thời gian trống là gục xuống bàn ngủ vội, hồi sức được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Vi thì tranh thủ giờ nghỉ để ôn tiếng Anh vì cô cho rằng năm mười phút cũng không ngủ được mấy, thà ôn thêm tiếng Anh còn hơn. Suy nghĩ này của cô khiến Mỹ Kiều sửng sốt, nhỏ nhìn cô như một con quái vật, thậm chí còn kéo ghế tránh xa cô.
"Mày tẩu hỏa nhập ma rồi."
"Còn khoảng hai tuần nữa là thi rồi, phải tranh thủ học." Vi không thèm bận tâm đến ánh mắt của Mỹ Kiều.
"Tao sắp hết nhận ra mày rồi bạn ơi! Mày nhìn cái điện thoại của mày đi." Kiều chỉ tay vào điện thoại của Vi rồi nói: "Ngôn ngữ giao diện mày cũng đổi qua tiếng Anh luôn rồi, bộ tính làm người Mỹ gốc cây hả?"
Vi bật cười khanh khách: "Cách này tao học trên mạng đó, đổi giao diện ngôn ngữ thành tiếng Anh thì sẽ quen mắt và nhớ được từ mới."
"Tao sợ con người của mày luôn rồi đó. Mày đậu Ngôn Ngữ Anh cái chắc rồi."
Cô vội vàng bịt miệng nhỏ bạn: "Dạo này tao sống tâm linh lắm, nói trước bước không qua, mày đừng nói gì hết."
Mỹ Kiều gạt tay Vi ra, giật lấy mấy tờ để cương trên bàn: "Thôi đừng làm đề nữa, mày không ngán hả?"
"Kể chuyện yêu đương cho tao nghe đi." Mỹ Kiều chống cằm: "Dạo này tao không có thời gian đọc ngôn tình nên thiếu vitamin yêu đương lắm."
Vi nhún vai: "Có gì đâu mà kể."
"Mày với người ấy tiến triển sao rồi? Hai đứa mày cùng đặt mục tiêu ra Hà Nội đúng không?"
Cô gật đầu.
Nhỏ ngửa cổ cảm thán: "Hèn gì mày phấn đấu học tiếng Anh dữ dội như vậy."
"Tao phấn đấu vì tao thôi."
Học là phải vì chính mình trước tiên, Nhật nói như thế.
"Dạo này tao thấy hai đứa mày ít gặp nhau vậy?" Kiều hỏi vu vơ.
Gần đây cô và cậu ít gặp nhau thật, dù hai đứa sát lớp. Về nhà cũng không nhắn tin mấy câu. Đứa nào cũng tập trung cho kì thi đại học sắp tới, cố gắng vì lý tưởng riêng của mình. Khoảng thời gian này cô nhận ra yêu nhau không nhất thiết phải quấn lấy nhau, cho đối phương không gian riêng để phát triển. Tình cảm lành mạnh là cùng nhau đi lên. Nhưng mà, lâu không gặp nên Vi cũng cảm thấy nhớ cậu nhiều.
"Nhật phải tập trung đậu NEU, nếu không phải đi Úc. Bởi vậy tụi tao ít gặp nhau."
"NEU tỉ lệ chọi cao lắm đó, mà..." Kiều bỏ lửng câu nói, len lén nhìn cô bạn rồi lí nhí nói: "Thật lòng thì tao thấy đi Úc tốt hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng
Lãng mạnMinh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh. Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật s...