Chương 26: Thú Nhận (2)

4.8K 253 73
                                    

Buổi chiều hai lớp đều có tiết, đầu giờ chiều học sinh đến lớp đông đủ. Phương theo Nhật sang 12A2 nhận lỗi trước. Đứng trước bốn mươi mấy con người, nhỏ cúi đầu khom lưng xin lỗi từng người một. Mọi người đồng ý bỏ qua cho Phương. Dương và Ly nhìn nhau, hai đứa nó trầm ngâm rất lâu. Cứ thế Phương tiến đến 12A1, cúi đầu xin lỗi trước lớp. Lớp Vi chấp nhận bỏ qua chuyện nhỏ gây phiền đến tập thể, nhưng thành viên lớp vẫn gây sức ép bắt buộc Phương phải xin lỗi riêng Thảo. Vì trong chuyện này nhỏ Thảo là đứa tổn thất tinh thần nhiều nhất. Cùng lúc đó Ly và Dương cũng xuất hiện trước lớp. Ba người hẹn Thảo ra hành lang.

Hàng lang ồn ào lắm người qua lại, tiếng nói xen lẫn tiếng cười tràn ngập bên tai. Duy chỉ có bầu không khí của bốn đứa này trái ngược. Bọn nó căng thẳng nhìn nhau, Phương là thủ phạm gây ra chuyện tày trời nên cúi đầu xin lỗi trước.

"Em xin lỗi chị, vì em mà chị phải chịu oan. Thật sự em không cố ý, mong chị tha lỗi cho em."

"Ừ, biết lỗi thì tốt rồi. Dù sao người đinh ninh chị là thủ phạm cũng không phải là em." Thảo thờ ơ nói.

Nghe vậy mặt mũi Ly trắng bệch, nhỏ và Dương mới là người làm tổn thương Thảo trực tiếp. Từ hôm 12A1 kéo nhau sang sửa tranh nhỏ đã áy náy lắm rồi. Muốn tìm cơ hội xin lỗi Thảo nhưng không đủ can đảm. Sự yếu đuối hèn nhát khiến nội tâm Ly cảm thấy xấu hổ. Nhỏ cúi gầm mặt, miệng lí nhí: "Mình cũng xin lỗi Thảo. Do mình nóng nảy đổ oan cho cậu."

"Tôi cũng xin lỗi. Hôm đó lớn tiếng quát cậu." Giọng thằng Dương cất lên.

Thảo nhìn ba đứa cúi đầu xin lỗi, trong lòng vẫn còn giận.

"Ba người đổ oan cho người khác, lúc hăng chỉ nghĩ mình đúng mà thôi. Nếu người ta thật sự bị oan thì chỉ cần xin lỗi là xong, vài ba ngày nữa trôi vào dĩ vãng."

"Còn tôi thì sao? Tôi thề với ba người, cho dù năm năm hay mười năm nữa tôi cũng không quên được cảnh mấy người ép tôi nhận lỗi, mà cái lỗi đó không phải do tôi làm. Mấy cậu xin lỗi rồi thôi, còn người tổn thương như tôi biết bao giờ mới quên được?"

Thảo không nặng lời, nhỏ nói bằng cái giọng nhẹ nhàng mà sát thương tuyệt đối. Từng câu từng chữ nói ra như núi đè nặng lồng ngực ba kẻ còn lại. Hối hận, áy náy và cả xấu hổ giày vỏ cả ba trong phút chốc. Nhỏ nói không sai, một câu xin lỗi không thể khâu lành vết thương tự trọng. Người bị tổn thương luôn là người ghi nhớ lâu nhất, ám ảnh nhiều nhất.

Bầu không khí giữa bốn người chùng xuống nặng nề, thế giới của bọn họ hiện tại như tách biệt khỏi tiếng ồn nơi hành lang. Thoang thoảng bên tai là tiếng nội tâm kêu gào, người muốn hối lỗi, kẻ tự thuyết phục bản thân mình tha thứ.

"Thảo." Dương gọi, "Thật lòng xin lỗi cậu. Vì tôi nóng nảy bồng bột. Lời xin lỗi này xuất phát từ tận đáy lòng."

Thảo hít một hơi thật sâu, "Trước khi quy chụp người khác thì nên suy nghĩ thật kĩ. Bây giờ có thể đổ lỗi do bồng bột. Sau này trưởng thành chẳng có ai để đổ lỗi đâu."

"Về lớp đi." Thảo chẳng nói mình có nhận lời xin lỗi hay không mà xoay người bước vào lớp, để lại ba người chôn chân ngoài hành lang. Đối với Thảo không có chuyện xin lỗi là xong, hình phạt nhỏ dành cho cả ba người là sự áy náy từ trong lương tâm. Một ngày nào đó khi họ nhớ về lỗi lầm này mà đối xử với người khác tốt đẹp hơn cũng có nghĩa là Thảo đã tha thứ cho họ.

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ