Chương 11: Lễ Khai Giảng

5.3K 242 44
                                    

Giọng cô Loan dạy Vật Lý văng vẳng bên tai Vi, mấy cái định luật định nghĩa gì gì đó chui qua tai phải rồi chạy vào lối thoát hiểm bằng tai trái. Cô ngồi thẫn thờ trong lớp, trong đầu chỉ có đúng một câu hỏi: Nhật có đọc được tờ note của cô không?

Cậu ấy được tặng nhiều Milo như vậy không biết có thèm để ý tới không nữa. Nghĩ đoạn cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên tay Kiều, 9 giờ 55 phút rồi. Có nên ra sau nhà đa năng như đã hẹn không nhỉ? Suy nghĩ thêm hai phút nữa, cô quyết định đi.

Xin giáo viên xuống phòng y tế quá dễ dàng đối với Vi, vì cô là con ngoan trò giỏi. Và tuyệt chiêu tự làm mặt tái nhợt của cô là bất khả chiến bại. Kiều nằng nặc xin cô được hộ tống Vi xuống phòng y tế nhưng không thành. Nhỏ cắn môi tiếc nuối, đành để Vi ra trận một mình.

Đúng 10 giờ như đã hẹn, Vi có mặt tại sân sau nhà đa năng. Chỗ này là địa bàn của bọn con trai. Bên ngoài để chơi đá cầu và cầu lông các thứ, bên trong nhà đa năng được dành riêng cho môn bóng rổ. Đầu năm thời khóa biểu chưa có lịch học thể dục, vậy nên giờ này sân sau vắng người. Huyền Vi nhấc tà áo dài trắng tinh, lấp ló rón rén trốn ra sau nhà đa năng. Cô vừa đến đã thấy Nhật tựa lưng vào cửa sắt rỉ sét, cậu nghiêng đầu nhìn cô.

"Cậu có chuyện gì muốn nói?" Nhật lấy tờ giấy note màu vàng giơ lên.

Vi không nghĩ nhiều, híp mắt cười hì hì.

"Mình muốn giải thích rõ ràng chuyện confession trường. Cái confession đó chữ được chữ mất, mình không có ý nói cậu là con khỉ. Nguyên văn mình nói với Mỹ Kiều là..."

 "Tao thấy cái đó là tam tai của Nhật thì có. Suốt ngày có người đi qua đi lại ngắm nghía như du khách nhìn khỉ trong sở thú vậy. Cảm giác bị nhìn khó chịu lắm. Nhưng mà mày làm idol thì chắc không ma nào nhìn đâu." Vi tường thuật rõ ràng nguyên văn cô nói ngày hôm đó, dứt lời còn bồi thêm: "Mình nói như vậy mới đúng."

"Có khác gì nhau đâu?" Nhật nheo mắt nhìn Vi. Dưới ánh mặt trời, gương mặt cậu ấy như bừng sáng vậy.

"Hả?"

"Cậu không nói tôi giống con khỉ, mà cậu nói cách người ta nhìn tôi như khách nhìn khỉ. Vậy thì hai cái này khác nhau ở chỗ nào?"

Cô im bặt, há hốc miệng nhìn Nhật. Cậu ấy nghiêng nghiêng đầu nhìn cô, dường như đang đợi câu trả lời.

"Mình không có ý đó, ý mình là bị nhìn như vậy rất khó chịu thôi." Cô vội phân bua.

"Hôm trước cậu đã nhìn rõ chưa? Có điểm nào giống không?"

Đột nhiên Nhật tiến lên một bước. Cô cảm nhận được khoảng cách hai đứa rất gần, cô có thể ngửi được mùi man mát như bạc hà từ áo cậu. Ngang tầm mắt là bảng tên bên ngực trái. Dòng chữ Trần Minh Nhật 12A2 màu đỏ nổi bật. Nhận ra khoảng cách này không hợp lý lắm, cô lùi ra sau  hai bước. Đột nhiên cô thấy mắt cậu ánh lên tia ngạc nhiên cùng lúc đó lưng Vi chạm vào bàn tay lớn.

"Đi đứng chịu nhìn một chút đi, bẩn áo dài bây giờ." Nhật cau mày hạ tay xuống. Lúc này cô mới nhận ra sau lưng mình là bức tường cũ bám đầy bụi bẩn. Cô giật mình vội vàng cảm ơn cậu.

[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ