Chương 65:
Kỳ thi cuối kì hai cũng đã tới. Đề thi năm nay không khó vì Vi đã ôn tới mức sách vở nhăn nhúm xấu xí nhưng đổi lại cô tự tin điểm thi cuối kì sẽ rất đẹp. Môn thi cuối cùng là môn Lịch Sử vì thế khi bước ra khỏi phòng thi mặt mũi đứa nào cũng khó coi vô cùng, không phải vì tụi nó không thích môn Sử mà là do bài quá nhiều học không xuể. Song, nhỏ Kiều lại khác, nó là best Sử nên mặt mũi rạng rỡ nhất. Nhỏ khoác vai cô: "Ê đi nhà sách với tao không?"
"Mua thêm sách ôn hả? Môn gì?" Vi hỏi.
Kiều lắc đầu: "Không, mua giấy về làm thiệp."
"Thiệp gì cơ?"
"Mày không đọc thông báo trên trang trường hả?" Nhỏ ngạc nhiên hỏi, còn Vi chỉ biết gật đầu như cái máy. Dạo gần đây cô chỉ ăn và vùi đầu vào sách vở để ôn thi, tự tách biệt mình khỏi những xô bồ trên mạng xã hội thành ra khi nghe về thông báo của trường, đầu óc cô trắng xóa.
"Thông báo gì vậy?"
"Thông báo tổ chức Lễ Tri Ân và Trưởng Thành của khối 12 sau ngày tổng kết cuối năm."
Vi chợt khựng bước: "Mới đây mà tới Lễ Trưởng Thành rồi."
***
Vi lôi mớ giấy thiệp vừa mua lúc chiều ra, bắt tay tự làm thiệp mời dự Lễ Trưởng Thành. Sau cắt giấy và dán hoa khô thật đẹp, cô bắt đầu nắn nót viết từng chữ, cẩn thận như một đứa nhóc lớp Một tập viết. Cô mất hơn một tiếng đồng hồ để làm xong hai tấm thiệp mời rồi lại mất thêm mười phút nữa để ngồi thẫn thờ suy nghĩ về quyết định của mình. Vi không biết làm thế có đúng hay không? Bản thân cô có thật sự muốn như vậy hay không? Vi thở dài, cất lại một tấm thiệp trong ngăn kéo rồi cầm tấm còn lại xuống lầu.
Giờ này ông Lãm đang xem bộ phim cũ, thấy con gái chầm chậm bước đến, ông hỏi: "Sao đây?"
Vi chìa tấm thiệp mời ra rồi nhoẻn miệng cười: "Hai tuần nữa trường con tổ chức Lễ Trưởng Thành, ba tới dự nha."
Ông Lãm buông điều khiển tivi xuống, nhận lấy tấm thiệp Vi đưa, định bụng mở ra đọc luôn nhưng con bé lại nói: "Khoan đã! Đợi con lên phòng rồi ba hẵng đọc."
"Trong đây viết cái gì mà mày sợ dữ vậy?" Ông Lãm nghi hoặc.
"Tâm thư của con." Trong thư có lời tâm tình trước giờ Vi chưa từng nói ra, đột nhiên nghĩ đến chuyện ba sẽ đọc khiến cô thấy ngượng, bao nhiêu dũng khí đều mất hết. Cô co chân chạy trước: "Đợi con lên phòng rồi ba mới đọc đó."
Đợi Vi mất hút sau cánh cửa phòng, ông Lãm mới tắt tivi, nhẹ nhàng mở thiệp ra đọc. Chẳng rõ trong tấm thiệp viết những gì nhưng ông đọc rất lâu, âm thầm khắc từng câu từng chữ vào nơi trái tim. Có lẽ tấm thiệp nhỏ này chứa đựng quá nhiều tình cảm, ông phải từ từ đón nhận từng chút một.
Đứa con gái bé nhỏ của ông đã đến lúc tự tay làm một tấm thiệp mời ông đến Lễ Trưởng Thành của nó.
Đứa trẻ nào cũng phải lớn thôi, Vi của ông cũng vậy.
Ông Lãm siết chặt tấm thiệp, sóng mũi cay cay.
***
"Em vẫn chưa đưa thiệp hửm?" Nhật xoay bút chì, liếc mắt nhìn Vi: "Định bao giờ mới đưa? Mấy ngày nữa tới Lễ Trưởng Thành rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Quá Đỗi Dịu Dàng
RomanceMinh Nhật là một đứa kiêu ngạo, nhưng vì quá thích cô ấy. Cậu đã... Tìm mọi cách bắt chuyện. Giả làm Grab đón đưa. Hướng dẫn cô ấy học Toán. Trộm nhìn cô ấy rồi dùng 7749 lý do biện minh. Nhưng cô ấy không hiểu lắm, cô ấy nghĩ cậu và cô ấy thật s...