2

3.3K 288 1
                                    

Lúc Quang Anh dậy đã là 10g sáng. Đầu đau như búa bổ vì hậu quả của buổi tiệc tối qua, anh xoay nhẹ đầu cho tỉnh táo hơn rồi nhìn sang chỗ trống dã không còn hơi ấm từ lâu.

Hôm nay Đức Duy có tiết buổi sáng nên đã thức dậy từ rất sớm, vì tối qua thức đến tối muộn chờ anh về nên có hơi mệt trong người, nhưng vì có bài thuyết trình rất quan trọng nên dù buồn ngủ đến đâu vẫn phải cố gắng thức dậy sớm chuẩn bị.

Quang Anh bước xuống giường với cái đầu nặng trịch, bước vào nhà vệ sinh rồi xuống bếp lụt tí đồ ăn. Lúc đi ngang qua chiếc máy giặt, chợt nhìn thấy vết đo đỏ trên chiếc áo tối qua đã mặc, mặt lập tức biến sắc khi nhận ra đó là một vết son đậm.

"Không phải chứ? Thay đồ giúp mình không lẽ không thấy thứ này?"

Quang Anh liền chạy vội vào phòng tìm chiếc điện thoại, mở lên mới thấy mọi chuyện hoàn toàn bình thường. Em còn chu đáo làm buổi sáng như thượng lệ, để lại tin nhắn mình đi học sớm và nhắc anh nhớ ăn sáng nữa.

Anh lập tức ném ngay chiếc áo kia vào máy giặt. Thà là Đức Duy hỏi thẳng hay giận dỗi anh thì còn thấy nhẹ lòng. Sao lại tỏ ra như không có chuyện gì được chứ? Một nỗi lo lắng trào dâng trong lòng đến khó chịu, anh liền nhắn tin trả lời tin nhắn người yêu.

Hoàng Đức Duy

Em đi học trước, anh nhớ ăn sáng em để trong bếp, hâm lại là ăn được á

Anh mới dậy nè
Nay Duy có đi với bạn không
Có gì chiều về anh ghé rước Duy nha

Đức Duy đã off từ vài giờ trước rồi, anh vẫn ngồi nhìn đoạn tin nhắn trong tay chờ em trả lời một cách áy náy, sao anh cứ cảm giác thấy sai sai ở đâu nhưng vẫn không thể biết được là ở đâu.

Quang Anh tự hứa với lòng hôm nay phải về thật sớm để có nhiều thời gian bên em hơn, hoặc hơn thế nữa là có thể cùng em đi dạo như lúc trước. Sau khi ăn sáng do em tự tay chuẩn bị cũng đã là 11g trưa, hôm nay như mọi ngày lại phải đến DG House làm việc. Anh thay đồ chuẩn bị, đúng 12g đã có mặt ở đó.

Về phía Đức Duy, dù có bài thuyết trình quan trọng nhưng lại không thể nào tập trung nổi. Trong suốt buổi học lại sao nhãng, cứ gật gù mắt trĩu nặng rồi sụp hẵn xuống, bị giảng viên nhắc nhở mới cố gắng lắng nghe tiếp được vào bài giảng. Đương nhiên là vì tối qua thức quá khuya và sáng lại dậy rất sớm.

Được một lúc, em quay sang nói với Hoàng Long - bạn thân em:

- Chắc tao về trước, thấy mệt kiểu gì á, chắc về ngủ bù miếng.

- Ổn không? Rồi ai đưa mày về?

Thường Quang Anh sẽ đưa đón em, nhưng gần đây chuẩn bị bài thuyết trình nên em với cậu thường đi cùng nhau, lại nhờ nó đèo đi học mà lại phải về trước.

- Yên tâm học đi, tao book grab.

Nói đoạn Đức Duy xin phép giảng viên được ra về vì vấn đề sức khoẻ. Ra đến cổng lại nhận ra điện thoại đã hết pin từ lúc nào, chắc hôm qua bận lo lắng cho ai đó mà quên cắm sạc rồi.

Thầm chửi thề một tiếng trong bụng, em nghĩ đi bộ một hôm cũng chẳng sao, nhìn lên trời lại thấy không nắng lắm, ngược lại còn có gió nên rất thoải mái, quyết định đi bộ một đoạn ra trạm xe buýt rồi ngồi đợi xe đi về.

Lúc này Quang Anh lại nhớ đến em rồi, nhìn vào điện thoại vẫn chưa thấy em trả lời nên anh quyết định nhắn tiếp cho em.

Hoàng Đức Duy

Duy ơii
Anh nhớ Duy quá à
Hôm nay mấy giờ Duy về?
Anh rước Duy nhaa

Vừa mới ấn gửi dòng tin nhắn cuối cùng, nhìn ra cửa sổ đã thấy gió to nổi lên từng đợt, gió to đi cùng với cơn mưa ngày càng lớn khiến người ta hơi sợ hãi. Anh đóng cửa sổ xong bước về an vị trên ghế, ngồi nhìn về phía bầu trời hung dữ chợt cảm thấy linh cảm không tốt trong lòng.

Bên phía này, Đức Duy đang đi bộ đến trạm xe buýt, cũng không còn xa lắm là đến nơi, nhưng đi được một đoạn thì trời bắt đầu đổ mưa.

"Má nó!"

Em đang vừa đi vừa buồn ngủ, đã khó chịu trong người còn gặp trời mưa. Chửi một tiếng nhỏ ròi cũng vắt chân lên chạy thật nhanh đến trạm xe. Nhưng trớ trêu hơn là Đức Duy vừa đến trạm là tuyến xe em đi vừa rời bến.

Đức Duy chửi thề lần 3.

Em vác thân thể ướt sủng đặt ngay ngắn trên hàng ghế sắt đợi tuyến xe tiếp theo. Nhìn ngắm bầu trời xám xịt cùng với đường phố lúc trời đang mưa, mọi hoạt đông dường như đều gấp rút, mọi người đang nhanh chóng về nhà cả.

Suy nghĩ về những chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, đúng là làm người khác tức chết mà. Em nhỏ cảm thấy bất lực vì những chuyện xảy ra từ tối qua đến giờ, ngồi một mình trên hàng ghết sắt rồi sụt sịt tại chỗ, em nhớ Quang Anh quá.

Được khoảng 15 phút thì xe buýt đã đến. Lòng thầm vui mừng vì sắp được về nhà rồi. Nhưng hình như nhiệt độ trên xe đang rất thấp, cảm giác lạnh đến nổi em phải co người lại, được một lúc thì nhìn em như đã tự ôm lấy mình.

Cố gắng ngồi thêm một lúc, lòng lại cầu mong nhanh đến nơi, em cần đi tắm ngay, nếu không sẽ bệnh cho xem.

Cuối cùng cũng đã về tới khu nhà thân thương, Đức Duy lao thẳng vào nhà tắm. Quăn đại chiếc áo ướt nhem vì dính mưa trong nhà tắm luôn, em không suy nghĩ được nhiều nữa rồi. Em muốn ngủ.

Tắm xong thì cứ thế mà trèo lên giường rồi thiếp đi, Đức Duy không biết gương mặt của mình đang đỏ lên dần, nhiệt độ cơ thể cũng cao lên bất thường.

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ