Quang Anh chạy vội đến viện, lúc anh tới nơi Hoàng Long vẫn loay hoay đứng trước phòng cấp cứu đợi em.
- Duy bị sao?
Anh vừa thở hổn hển vừa hỏi gấp.
- Tao đâu có biết, lúc tao vào đã thấy nó bất tỉnh rồi.
Hoàng Long trĩu đôi mắt ủ rũ nhìn anh, cậu bây giờ cũng bất lực không kém anh đâu, đây là lần thứ hai cậu chứng kiến tận mắt em đau đến không thể tỉnh táo nổi rồi đưa vào cấp cứu như thế.
Quang Anh đưa mắt nhìn vào ô cửa sổ nhỏ không bị che khuất bên trong, hình ảnh một đám người mặc áo xanh phẫu thuật đang vây quanh Đức Duy bé nhỏ, chỉ thấy thoáng qua em đang bị che kín bằng một chiếc chăn màu cũng xanh.
Nước mắt lại không ngăn được mà lăn dài, sao Đức Duy của anh lại phải chịu nhiều đau đớn như thế? Hôm qua em đã vào căn phòng này, cũng bị nhiều người vây quanh như thế, sáng nay lại bị đẩy vào đây một lần nữa. Giá như có thế gánh bớt đau đớn cho em anh cũng tình nguyện, nhìn em nhỏ chịu đau anh không đành lòng một chút nào.
Anh nhìn một hồi lâu, mang trong mình nhiều suy nghĩ vu vơ trong đầu. Với tay quẹt đi dòng nước mắt đang lăn dài, tiếng thông báo chợt vang lên.
Khánh Vân
Anh rảnh không?
Nếu được thì đến đây thu âm cùng cho vui nèGiờ anh chưa rảnh
Dù sao mai cũng phải thu
Thu chung với em cho vuiQuang Anh trực tiếp tắt luôn điện thoại, không thèm trả lời tin nhắn của đồng nghiệp, cũng là nữ chính trong MV ca nhạc sắp tới của anh.
Vừa để điện thoại lại vào túi quần, cánh cửa sát bên cạnh cũng bật tung, một người đàn ông vừa tháo găng tay vừa đi ra.
- Bệnh nhân ổn rồi, tuyệt đối không được để cậu ấy kích động nữa, như vậy sẽ ảnh hướng đến vết mỗ.
- Nó bị sao vậy bác?
Hoàng Long lo lắng hỏi ngay sau khi vị bác sĩ kia vừa dứt câu.
- Viêm dạ dày mãn tính đấy, do tâm lý bất ổn, căng thẳng stress kéo dài nên mới làm bệnh nghiêm trọng hơn, người nhà nên chú ý vấn đề này nhé.
- Cảm ơn.
Sau khi nghe xong lời bác sĩ giải thích, cả hai đều bàng hoàng một lát, không biết em đã phải chịu đựng những gì để thành ra như thế.
Lúc nãy thấy em nằm yên trong phòng cấp cứu, anh đã không kiềm lòng được mà đau lòng đến bật khóc. Khoảnh khắc sau khi người đàn ông kia dứt lời, anh tự trách đến nỗi tự tát vào mặt mình vài cái thật mạnh, thật đau, rồi ngồi dưới sàn ôm đầu khóc thật to trước phòng cấp cứu.
Lúc thấy được vài y tá đẩy chiếc giường bệnh ra, Quang Anh nhanh chóng ngồi bật dậy, cùng Hoàng Long chạy theo hướng chiếc giường đang được đẩy đi.
Nhìn Đức Duy trong trạng thái không còn một chút sức sống nào làm tim anh như bị bóp nghẹn, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ, bây giờ chiếc má đầy đặn cũng đã biến mất, chỉ còn lại gương mặt xanh xao hốc hác.
- Xin lỗi...
Hai từ ngắn gọn được phát ra rất bé, như nuốt trong họng chẳng ai có thể nghe thấy được vì giọng nói đã nghẹn ngào từ lâu. Hai từ "xin lỗi" có lẽ đã quá quen thuộc, anh nói nhiều đến nỗi tự cảm thấy nhàm chán, nhưng bây giờ còn lời nào khác có thể thay thế đâu?
Đức Duy được đưa vào phòng bệnh đặc biệt, cũng là để tránh người khác chú ý đến. Sau khi được an vị, anh nhìn ngắm em nhỏ thật lâu.
Quang Anh chẳng muốn chia tay chút nào, anh muốn anh sẽ là người bên cạnh em, chăm sóc em lúc này, muốn khi thức dậy em nhìn thấy anh sẽ nở nụ cười yêu thương. Bây giờ liệu có quá muộn để bù đắp cho em không?
...
Quang anh và Hoàng Long cùng ngủ lại để tiện chăm em. Một ngày mới lại đến, hi vọng hôm nay nắng sẽ thật đẹp, xoá tan đi những điều tiêu cực xấu xí.
Đức Duy là người thức dậy đầu tiên, em mở mắt ra nhìn trần nhà trắng ngà, rồi nhìn xung quanh định hình đây là đâu. Lia qua người đang ngủ trên ghế bố, rồi dừng ánh nhìn kia trên người anh.
Quang Anh bây giờ đang nằm trên ghế bố phía bên kia cạnh giường bệnh. Em đã vì người này mà khóc đến không thể thở nổi, bây giờ sau khi được hình ảnh này, có thể vơi đi bớt nỗi nhớ sâu sắc kia không?
Em còn tưởng rằng chuyện hôm qua xảy ra chỉ là một giấc mơ, anh vẫn ở đây chăm sóc cho em, vẫn yêu thương em như bình thường, cho đến khi ánh nhìn không rời đi được kia bị phát hiện. Giây phút được đôi mắt kia mở trừng đáp lại, em mới nhớ ra mọi chuyện không phải mơ, em và anh đã kết thúc.
- Em dậy rồi à? Vết mỗ có đau lắm không?
- Sao anh còn ở đây?
Đức Duy đáp anh với giọng điệu lạnh lùng, chuyển ánh nhìn ra hướng cửa sổ.
- Anh xin lỗi, cũng tại anh mà em mới đến nông nổi này...
- Tôi nghe phát chán rồi, anh mau phắn đi!
Thấy được thái độ không mấy thân thiện của em, Quang Anh không nỡ trách móc, lại không dám nhìn thẳng, cứ cúi mặt xuống đất, khỏi phải nói tim cũng đã đau đến thế nào. Vì không muốn làm em kích động nên đành ngậm ngùi ra về.
Một lần nữa lặng lẽ thanh toán tiền viện phí, rồi mới yên tâm lấy xe về nhà.
Còn Đức Duy, sau khi anh ra khỏi phòng bệnh, cảm xúc liền được thả lỏng, nét mặt buồn bã một lần nữa được phơi ra. Hoàng Long thấy như thế vội vàng khuyên can.
- Ê ê, đừng có khóc nha, không có thằng này thì có thằng khác, nín đi.
Em không đáp mà ngước mặt lên nhìn cậu, ánh mắt vẫn long lanh ngập tràn nước.
- Đi mua đồ ăn sáng đi, đói rồi.
--------
*một chi tiết về bệnh viêm dạ dày trong fic có thể sẽ không đúng (viêm dạ dày mãn tính có thể cầm cự bằng thuốc, nhưng không chữa khỏi hoàn toàn được, nếu bệnh nặng mới cần phải phẫu thuật)