Thấy mọi người thích cp Bâus - Bảo nên tớ dành vài chap cho hai ãnh nha😘
--------
Thanh Bảo còn rất nhiều điều muốn hỏi lắm nhưng đến thở còn không dám thở mạnh, đừng nói đến lên tiếng. Hai người cứ thế im lặng suốt quãng đường đi đến trường.
- Một chút nữa tôi chở thầy giảng viên đến quán lấy xe nhé!
Hắn vừa đỗ xe vào bãi, thấy người kia không nói câu nào vội vàng rời đi liền lên tiếng yêu cầu.
Y vẫn không muốn trả lời, vẫn không xoay người mà tiếp tục bước đi nhanh hơn.
Thanh Bảo bước vào lớp học, hướng nhìn vẫn như thói quen mà tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Đức Duy vẫn miệt mài nghe giảng, chăm chú ghi chép thông tin được chiếu trên Power Point. Trong giây phút ấy y đã suy nghĩ, chấm dứt cũng được, nhưng phải nói ra. Phải để đoạn tình cảm đó có lúc bắt đầu, cũng phải có hồi kết thúc.
Xong tiết học, y nhắn tin rủ em học nhóm vào buổi tối như thường lệ. Nhưng tối này sẽ đặc biệt hơn một chút, y sẽ nói những gì y muốn em nghe.
...
Từ tiết học kia, Thanh Bảo vẫn thể nào vui vẻ nổi, giữ khuôn mặt lạnh tanh ấy đến chiều.
Thanh Bảo đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra cổng, thì nhận một cuộc gọi từ thầy Hiệu trưởng, yêu cầu y có mặt ở văn phòng ngay bây giờ.
Thanh Bảo đứng trước cánh cửa chỉnh trang y phục, rồi lịch sự rõ cửa vài cái.
- Chú gọi con có gì không ạ?
- Tối qua thằng Thế Anh nó vẫn vào đấy, con biết không?
Người đàn ông trước mặt y nói với chất giọng trầm đặc.
Thanh Bảo khựng người trước câu hỏi đầy nghiêm nghị của ông. Đương nhiên là y biết hắn vẫn vào club mỗi đêm chứ, nhưng làm sao được đây?
- Sao con không trả lời?
Lúc này y mới ngước mặt lên nhìn ông, chỉ là vẫn đang phân vân không biết nên trả lời là biết hay không biết.
- Dạ con biết ạ.
Suy nghĩ kỹ rồi, làm thầy của một đống sinh viên lại đi nói dối thì không hay.
- Con vẫn luôn bao che cho nó đúng không?
Giọng nói của ông vẫn trầm đặc, nhưng khi nói câu này lại cao hơn một chút, ánh mắt thì khỏi phải nói, đối với y hiện tại là đáng sợ hơn cả gặp ma.
Ngoài làm việc hành chính ra, y còn phải trông "đứa trẻ" lớn hơn mình 6 tuổi. Ngoài Hoàng Long ra thì đây chính là "đồ phiền phức" của y, lại là loại phiền phức lớn nhất.
Thanh Bảo cứ đứng yên như tượng, không nói gì, cũng không dám động đậy.
Ngày gì đâu mà đen thế không biết.
Đúng lúc y trong thế khó, Thế Anh từ đâu đi vào, lại còn chẳng thèm gõ cửa.
- Tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc lại không bắt máy, định cho tôi leo cây à?
- Thằng kia, mày đứng luôn vào đây!
Thôi rồi, tự chui đầu vào hang cọp rồi, vào thế hèn rồi Thế Anh ơi.
Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì, thường ngày ra vào phòng này như cơm bữa, vẫn rót mực vào tai ông bình thường mà. Nhìn y đang đứng cúi gầm mặt, hai tay vò vò chiếc áo, trông tội vô cùng, qua mắt hắn lại có chút đáng yêu.
- Sao thế bố?
- Mày còn hỏi tao à? Sao vẫn cứ thích vào chỗ không ra gì đấy hả?
Thế Anh ra vẻ hiểu rồi, phiền phức thật rồi.
- Con hoàn thành hết công việc ở trường mới đi chơi một tí thôi.
- Hay nhỉ? Trông việc của mày có vẻ ít nhỉ?
Ông liếc liếc cả hai, ngừng một chút lại quay sang nói với y.
- Con cứ giao việc cho nó nhiều lên, càng nhiều càng tốt.
Thanh Bảo chỉ ngẩng đầu lên nhìn, rồi gật gật đầu. Hắn chỉ nhìn vào chiếc môi đang mấp máy, muốn trả lời nhưng lại chẳng dám. Một bộ ngoan ngoãn lọt vào mắt hắn.
Cả hai đều im lặng lắng nghe một trận giáo huấn đặc biệt của ông.
- Bảo đừng có mà che giấu cho nó, chú báo trước đấy!
Định buông nốt một câu cuối rồi tha cho cả hai đi về. Nhưng có người thấy ai kia bị la nãy giờ lại không kiềm lòng nổi, chỉ muốn làm gì đó bảo vệ người này.
- Thôi được rồi, con hứa với bố sẽ không vào đấy nữa!