Mấy ngày nay ngày nào em cũng học đến kiệt sức rồi gục đại trên bàn học đến sáng, chỉ có hôm nay em mới hẵn hoi nằm trên giường mà thiếp đi, vài giọt nước trên khoé mắt vẫn chưa khô, nhẹ nhàng lăn xuống.
Trong phòng không bật đèn mà tối om, nhưng trên khuôn mặt em lại loé lên giọt nước lấp lánh phản chiếu ánh sáng hiếm hoi của đèn đường ngoài cửa. Em khóc đến kiệt sức mà ngủ quên đấy à?
...
Chiếc điện thoại trong tay rung lên dữ dội làm Đức Duy giật mình, cứ tưởng là anh gọi đến cho em, nhưng chỉ là tiếng báo thức vang định kỳ được cài đặt sẵn.
Em nhìn xung quanh, ánh nắng ban mai thức dậy soi sáng cả màn đêm, len vào cửa sổ vẫn chưa được che chắn làm cả căn phòng sáng chói, không còn tối tăm như lúc em vừa vào.
Nghĩ đến chuyện hôm qua, em chán nản nhìn vào màn hình điện thoại, hi vọng sẽ có một cuộc gọi nào từ anh, nhưng thứ em thấy vẫn là chiếc hình nền quen thuộc, chẳng có một thông báo nào xuất hiện chèn lên.
Đức Duy nhắm chặt mắt, tối hôm qua lúc anh dập máy mà chẳng thèm trả lời, em còn ôm hy vọng anh sẽ gọi lại cho em, còn bây giờ trong em đến cả niềm tin còn chẳng còn nói gì đến hy vọng?
Em đưa tay sờ nhẹ lên khoảng trống kế bên trên giường. Em yêu anh, nhớ anh của ngày xưa da diết, người luôn cưng chiều em hết mực, giờ đã đi đâu rồi?
Chẳng thể kiềm nổi cảm xúc đang dâng trào trong lòng, Đức Duy oà khóc lớn một mình trong căn phòng, nơi này biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu khoảnh khắc hạnh phúc của hai người?
Em tiếc cho anh, tiếc cho chúng ta, tiếc cho đoạn tình cảm bấy lâu của em dành cho anh, tiếc cho một cái kết viên mãn mà em luôn mong chờ sẽ chẳng bao giờ có thể diễn ra.
Chẳng phải đã hứa cho em cuộc sống đầy đủ, không để em lo nghĩ nhiều, hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi em sao?
Anh thất hứa...
Đức Duy khóc lớn đến nổi nấc lên nấc xuống chẳng thể thở nổi, như thể xã đi hết những ấm ức, những đau đớn từ tối qua đến giờ.
Dù gì đi nữa vẫn phải thi thôi, đã là môn cuối cùng nhưng em lại không ôn được nhiều, kết quả ra sao em cũng phải đón nhận.
Đức Duy lau nhẹ dòng nước mắt, ngồi bình tâm lại một chút mới ra khỏi phòng. Vừa bước ra đến cửa đã thấy ngay đống tài liệu và chiếc laptop vẫn ở đó, vẫn rất lộn xộn, em thu dọn lại một chút, đóng chiếc laptop để gọn lại trên bàn gỗ, vì đi thi nên không phải mang theo tránh nặng cặp.
Xong xuôi mọi thứ em mới đi vệ sinh cá nhân, thay đồ gọn gàng rồi mới đến trường.
Trên đường được Hoàng Long đưa đến trường, em chợt cảm thấy đau bụng, cơn đau âm ỉ làm em phải ôm bụng than vãn, mồ hôi còn nhễ nhại cả khuôn mặt.
Hoàng Long nhìn biểu hiện bất thường của em chợt thấy lo lắng.
- Sao đấy?
- Không biết, đau bụng quá...
- Tao ghé nhà vệ sinh công cộng nhá?
- Không phải cái đấy...không biết nữa.
Ngày càng nhiều mồ hôi, sau một lúc đã có một vài giọt lăn tăn rơi xuống, em cứ nắm chặt phần áo ở bụng, đau đớn xiết mạnh vào.
- Gì thế? Có sao không?
- Chắc đói quá thôi, chút là hết ấy.
Đức Duy cố gắng hít thở đều, cố gắng nhịn một lúc để đến trường ăn sáng. Đúng thật sau một lúc đau quằn quại trong bụng nó lại tự động hết.
Em nhẹ nhõm cả người, điều chỉnh lại trạng thái như bình thường. Trước khi vào thi còn được Hoàng Long đẩy một đống thức ăn giàu chất dinh dưỡng vào miệng, cậu lo lắng em học mệt mới như thế thôi.
--------
Tớ bảo bạn thân tải app để đọc fic tớ đi, nó đã tải nhưng lại không đọc=)))
Kvan đây: