Không lâu sau Quang Anh cũng chợt tỉnh, chiếc cổ hơi đau nhức vì phải gục đầu ngủ suốt đêm. Anh dậy đã không thấy em đâu, khăn ướt và chén nước cũng đã không thấy đâu.
Anh xuống bếp tìm em, đúng như suy nghĩ, Đức Duy đang loay hoay làm bửa sáng cho cả hai.
Quang Anh thình lình bước tới, quàng tay ôm lấy em vào lòng từ phía sau.
- Xin lỗi em.
Khoảng im lặng bao trùm lấy hai người. Ngừng một lúc anh lại nói tiếp.
- Vì vết son kia.
Lúc này Đức Duy mới nghiêng đầu nhìn anh. Anh cũng nói tiếp.
- Chỉ là vô tình ngã, tuy anh không nhớ rõ nhưng Bảo Minh bảo thế. Dù thế nào thì nó cũng chỉ là vô tình thôi. Anh yêu Duy lắm.
Nói đoạn còn ôm chặt em vào lòng, đặt cằm vào vai em.
Đức Duy thấy được sự chân thành, em chỉ mỉm cười, cũng xoay lại đáp trả cái ôm kia.
- Em luôn tin tưởng Quang Anh mà, em biết Quang Anh sẽ không làm gì có lỗi với em đâu.
Lúc sau 2 bạn cùng nhau dọn bữa sáng, cùng nhau ăn.
Đã gần 1 tuần rồi mới có lại giây phút cùng nhau ăn sáng bình yên như vậy. Lúc trước thì thường xuyên lắm, vì gần đây anh bận việc nhiều, về rất khuya nên cũng không ăn sáng được với em.
Cảm giác được làm những việc nhỏ nhặt cùng nhau cũng là một loại hạnh phúc.
Vừa hay hôm nay 10g Đức Duy mới có tiết học, ăn xong vẫn còn sớm lắm. Anh dắt em đi dạo như lúc trước, chỉ là bây giờ anh được mọi người chú ý nhiều hơn rồi, nên phải đeo khẩu trang để không ai nhận ra thôi.
Hai bạn nắm tay nhau đi xung quanh khu chung cư.
- Anh yêu Duy lắm, yêu nhất trên đời.
- Em cũng yêu em lắm.
Được một lúc lại phóng xe đến trung tâm thương mại, mua cho em vài bộ đồ mới, mua thêm cho em vài đôi giày mới.
Rồi đưa em đến trường.