deadline dí muốn súc quần luôn, mọi người thông cảm bỏ qua cho tớ nha😭
--------Các môn thi vừa rồi Đức Duy làm rất suôn sẻ, em còn cảm thấy khá dễ dàng với em, kết quả chắc chắn rất cao, tuy vậy em đã phải thức trắng nhiều đêm để có thể đổi lấy.
Ngày mai sẽ là môn thi cuối cùng, chỉ cần hết ngày mai nữa thôi em sẽ được tự do làm nhiều thứ mình thích.
Hôm trước Quang Anh nhắn tin thông báo cho em sẽ đi diễn xa 2 ngày mới về, nhưng về được nửa ngày lại phải bay tiếp, dần em cảm thấy việc học chính là người bạn duy nhất của em lúc ở nhà.
Sắp rồi, người bạn duy nhất cũng không còn.
Đức Duy dự định sau khi thi xong sẽ mua một em thú cưng để nuôi, sẽ là người bạn mới của em, có thể thay thế anh bầu bạn với em. Mọi thứ đơn giản nhất cũng có thể là động lực của em. Đức Duy lấy điều đó làm động lực để vượt qua môn thi cuối cùng này.
Chân của em cũng đã đỡ hơn rất nhiều, cũng đã hết đau. Thế nhưng vết bỏng kia lại để lại một vùng da khác màu ở đùi, em ghét nó lắm.
Buối tối đó vẫn như mọi ngày, em chăm chỉ ôn lại kiến thức đến 8 giờ tối. Vì cảm thấy hơi mệt, em định vào bếp để tìm gì đó ăn cho tỉnh táo, ít nhất là không còn quá buồn ngủ nữa.
Vừa đi vừa lướt điện thoại xem thông tin về Quang Anh, dù trong lòng vẫn còn dỗi anh lắm, nhưng đúng là chỉ cần nhìn thấy anh, biết thông tin của anh thôi, em sẽ có cảm giác quen thuộc, như được nạp thêm năng lượng rồi.
Đức Duy lướt trúng một bài threads bàn về anh và một chị gái xinh đẹp, cụ thể trong bài viết đó ai cũng cảm thấy thích thú vì những tương tác giữa anh và chị gái kia.
Em đọc hết tất cả bình luận trong bài viết đó, không có một ai là không ủng hộ họ. Trong lòng đã có sẵn một ít nghi ngờ rằng anh đã thay đổi, đã không còn giống ngày xưa nữa, giờ lại biết thêm tin này em thật sự chẳng còn gì để nói.
Chuyện được đẩy thuyền trên mạng thật sự rất bình thường, nhưng nếu mấy ngày trước Quang Anh quan tâm đến em, hỏi han em, dỗ dành em, nói lời yêu em thì em sẽ giữ vững sự tin tưởng mà em dành cho anh đến phút cuối cùng.
Không thể không suy nghĩ nhiều được, em ấm ức đến nổi chỉ muốn anh xuất hiện ngay ở đây thôi, đứng trước mặt em ngay lúc này để nói chuyện với nhau, để giải thích rõ ràng.
Đức Duy gọi cho Quang Anh.
- Anh với Khánh Vân là thế nào?
Anh vừa mới nhấn nút bắt máy đã nghe thấy giọng hơi gấp gáp, lại có phần run run, nhưng vì nói hơi nhanh và nói qua điện thoại nên nếu nghe thoáng qua vẫn sẽ không thể nhận ra.
- Đợi anh chút anh đang bận, có gì anh gọi lại cho Duy nha.
Quang Anh trực tiếp dập máy.
Em nhìn chiếc điện thoại trên tay rất lâu, nó chuyển thành màn hình khoá, được mấy giây lại về với trạng thái đen kịt, thế nhưng em vẫn không rời mắt khỏi nó. Cảm xúc lại chẳng biết miêu tả thế nào, có phải đây chính là cảm giác thất vọng không?
Vết thương dưới da vừa khỏi, vết thương lòng soán ngôi.
Đức Duy đứng bất động nhìn vào chiếc điện thoại rất lâu. Chẳng phải anh nói sẽ gọi lại sao? Em sẽ chờ đến khi nào anh gọi lại.
Không còn tâm trí làm gì nữa, cả việc đi lấy đồ ăn lúc đầu cũng đã không còn muốn. Em cầm chiếc điện thoại ra ghế sofa ngồi, giữ chặt chiếc điện thoại trong tay như thể chỉ cần anh gọi vào thì em sẽ ngay lập tức bắt máy.
Em ngồi trên ghế sofa cũng gần 1 tiếng rồi, chẳng có cuộc gọi nào gọi đến cả.
Mặc kệ đống tài liệu trên bàn, chẳng muốn học nữa. Em cầm chiếc điện thoại đi vào phòng, nằm xuống giường vẫn nắm chặt nó trong tay. Em muốn nghỉ ngơi một chút.
Đức Duy thiếp đi trên giường, tay vẫn cứ cầm chặt chiếc điện thoại.
--------
Khánh Vân là tên nhõ bạn thân tớ, nó bias Rhy nên cho vô luôn =))