Sau khi được người nọ đồng ý, Thanh Pháp và hội chị em được sắp xếp ở một căn phòng trên lầu, căn phòng tiện nghi không thiếu thứ gì, như một phòng khách sạn thật sự, lộng lẫy y như bề ngoài ngôi nhà.
Cả bọn cũng vào vai rất chuyên nghiệp, thoáng chút đã biến thành hội chị em lạc đường như thật, rất vui vẻ vì được gã cho tá túc.
Kế hoạch rất đơn giản, hội chị em đợi đến khi nửa đêm gã đã say giấc, sẽ lén chia ra tìm hết quanh căn nhà, nhóm Quang Anh thì đợi bên ngoài, chẳng may bị phát hiện còn biết đường chi viện bên trong.
...
Đức Duy ở một mình trong phòng, hoàn toàn không biết đến sự xuất hiện của những người bạn trong nhà. Em đang nhớ người yêu da diết, chỉ biết vừa khóc vừa gọi tên Quang Anh.
Tiếng động phát ra từ cánh cửa, dấu hiệu gã đang ở bên ngoài thu hút sự chú ý của em, Đức Duy sợ hãi ngồi dậy rồi thu người lại, phủ chăn toàn thân như muốn trốn đi một thứ gì đó đáng sợ.
Ban đêm chính là lúc con quỷ luôn vùi mình ngủ sâu để trốn đi ánh sáng mặt trời đó thức tỉnh. Gã khoá cửa cẩn thận, đến gần hơn về phía em, gương mặt đang nhìn em nhưng lại mang biểu cảm quỷ dị, như đang nhìn một con mồi đang sợ hãi trốn đi.
Đức Duy càng run rẫy lợi hại, tay nắm chặt chăn kéo lên tận mắt, đầu lắc lắc như đang cầu xin gã tha cho em, nước từ trong hốc mắt vô thức tuôn trào ra ngoài.
- Đừng...
Em vừa lắc đầu vừa nói giọng nhỏ xíu, trông tội nghiệp vô cùng.
Gã nhoẽn miệng cười cao hơn, đây là điều gã mong muốn, cầu xin đi, khóc to nữa đi, cuốn hút lắm.
Tiến đến trước mặt em, gã đưa tay kéo chiếc chăn vướng víu phiền phức ra ngoài, em đương nhiên có mặc áo, thứ thu hút sự chú ý của gã là những vết đỏ mà sáng nay bản thân để lại trên người em. Dấu vết đỏ đậm đến thâm đen, càng làm nổi bật hơn trên nền da trắng nõn, nhưng chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ biết nó để lại đau đớn gì cho em.
Ngoài ra, nhĩn kỹ sẽ còn thấy một vòng đỏ nhạt hiện lên xung quanh đó, bao quát cả vùng cổ, sáng nay bị người nọ dùng tay bóp mạnh lấy mới để lại vết tích trên.
Tổng thể rất thảm hại.
Gã chạm vào từng vết đỏ, gương mặt hiện lên biểu cảm rất hài lòng.
- Thu hút lắm.
Đức Duy lấy hết can đảm vùng dậy, chạy thật nhanh về phía cửa, nhưng có cố gắng mở thế nào chiếc cửa vẫn không động đậy dù chỉ một xen ti mét, em bất lực đập mạnh vào chiếc cửa tội nghiệp.
Phòng cách âm chỉ cách được âm thanh truyền qua không khí, còn âm thanh truyền từ chất rắn lại là cách truyền tốt nhất và nghe được rõ ràng nhất. Hội chị em trên tầng và nhóm Quang Anh bên ngoài đều nghe rõ tiếng động bất thường trong đêm.
Thanh Pháp dẫn đầu bước ra khỏi phòng, phía sau là những cô gái nối đuôi theo. Vừa xuống đến tầng thì tiếng động lúc nãy lại biến mất, cả hội quyết định đẩy nhanh tiến độ mà lập tức hành động.
Bên trong phòng, sau một hồi như muốn cào nát cánh cửa, Đức Duy mệt mỏi xoay người nhìn gã một cách bất lực.
- Căn bản là không thể thoát, đến đây.
Giọng nói gã vẫn rất bình thản, không hề có dấu hiệu gì tức giận, còn rất nhẹ nhàng kêu em đến gần.
- Không, đừng làm thế...
Đức Duy đứng im không dám cử động, không dám đến gần chiếc giường ngủ nơi gã đang ngồi, tất nhiên em biết gã muốn gì nên cứ đứng ở cửa vừa khóc vừa cầu xin. Con quỷ dữ đội lốt người đang đói khát nhìn về phía em với ánh mắt thèm thuồng, sao em dám đền gần đây.
Gã bắt đầu mất kiên nhẫn vì người nọ vẫn chưa chịu nghe lời, mặt hơi nhăn nhó gằn từng chữ.
- Đến đây!
Em giật mình vì giọng nói trầm khàn bất ngờ vang lên, trái tim nhỏ đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra ngoài, chết chân tại chỗ không thể cử động.
Gã càng ngày càng mất bình tĩnh hơn, đứng phắt dậy tiến về phía cửa, biểu cảm hậm hực càng ghê gợn hơn. Vung tay ném cả người em lên giường một cách thô bạo, bản thân cũng tiến đến, cởi bỏ chiếc áo vướng víu trên người quăng đại xuống sàn, tiện thể xé nát chiếc áo người bên dưới.
Một trên một dưới đầy ám muội, gã để mặt song song mặt em rồi nhìn chằm chằm xuống đôi mắt ướt đẫm.
- Tôi luôn nhớ em, muốn có được em.
Dứt câu gã đặt một nụ hôn xuống môi.
Đức Duy nhắm chặt mắt không muốn đối diện, cắn chặt môi không cho gã tiến vào khuôn miệng.
Tên nọ không thể luồn lưỡi vào được thì có hơi bực bội, định làm gì đó thì bất ngờ cánh cửa phía sau bị mở tung, một người lao nhanh đến túm tóc gã đánh tới tấp. Nhanh đến nổi gã còn chưa thể nhận diện được người đánh mình trông như thế nào.
Người đó chính là Quang Anh, những căn phòng khác đa số đều có thể dễ dàng mở ra, duy nhất căn phòng đáng nghi này là khoá chặt, cả bọn hội tụ trước cửa nghĩ cách vào trong. Loay hoay một hồi cánh cửa cũng đã mở được, nhưng đập vào mắt anh lại là cảnh tượng không thể chấp nhận.
Quang Anh như trở nên điên loạn, chạy tới tung liên tiếp nhiều cú đánh trời giáng. Cả bọn được đà lao nhanh vào phòng, những bóng hồng thay nhau bao bọc em nhỏ đang nằm trên giường, các anh lớn thì đứng phía sau Quang Anh chờ viện trợ.
Đức Duy khóc đến nhoè mắt, nhưng vẫn nhìn về phía anh, nhìn người hành hạ em bị anh đánh đến không biết trời trăng gì.
Đầu óc được thả lỏng sau khi biết mình đã an toàn, mắt lại nhoè đi vì khóc nhiều, em bắt đầu sinh ảo giác, hình ảnh trước mắt vẫn là Quang Anh, nhưng lại là anh lúc còn nhỏ, anh đứng trước mặt em, che chắn bảo vệ em khỏi một ổ nhện lớn. Ký ức đẹp lúc nhỏ là hình ảnh em không thể quên đi, nó trong sáng đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Đôi mắt khép hờ rồi dần nhắm chặt lại cũng là khoảnh khắc Đức Duy yên tâm nghỉ ngơi, nhưng lại doạ mọi người có mặt ở đó một phen khiếp vía.
--------
Ãnh xuất hiện như siêu nhân gao v, ngầu qaa😍