Công việc lương cao mà người bạn cùng lớp của Đức Duy từng nhắc đến chính là làm phục vụ trong club. Em hơi phân vân về nó vì em biết những nơi đó rất phức tạp.
Em im lặng đắn đo một hồi, cậu bạn lại tiếp tục lên tiếng.
- Làm đi, làm cùng tao cho vui.
Về tiền lương thì thật sự rất cao, lại còn có người quen làm cùng, thế còn ngại gì không thử. Đức Duy gật đầu đồng ý sau khi mất kha khá thời gian cân nhắc.
Người bạn kia tên Đức Trí, thấy em tìm việc làm nên cũng thật lòng muốn giúp, anh ta biết ở đấy nhiều thành phần không tốt chứ, nhưng ngoài việc lâu lâu hơi tốn chai một chút thì mọi thứ đều rất ổn.
Ngay tối hôm đó, em đi phỏng vấn xin việc cùng Đức Trí, tuy anh ta chỉ là nhân viên bé nhỏ nhưng cũng rất nhiệt tình nói tốt vài câu với quản lí của quán.
Em vừa đi bộ về nhà, vừa suy nghĩ về buổi phỏng vấn hôm nay, trước giờ chưa từng làm việc bên ngoài, đây cũng là lần đầu thử sức đi làm nhưng lại chọn một nơi làm việc đặc biệt đến thế. Nếu có tình huống bất ngờ nào xảy ra cũng chẳng biết phải xử lý thế nào.
Sống trong sự bảo bọc của anh từ bé đến lớn, bây giờ thoát ra lại như đứa trẻ lạc lối, vừa lẻ loi cô đơn, vừa hoang mang sợ hãi. Đứa trẻ ấy đang vùng vẫy vô vọng, gào thét vì những day dứt từ nỗi nhớ không tên, vì một người trong quá khứ, lại còn lo lắng và sợ hãi vì lần đầu đối diện trực tiếp với "cuộc đời".
Gió thu của thủ đô dịu dàng lướt ngang qua người, như an ủi một tâm hồn hiu quạnh buồn tủi. Đức Duy vừa bước đi vừa nghe rõ nhịp tim của mình đang phập phồng, nhắm mắt lại bỗng nhiên cảm thấy bình yên vô cùng, cơn gió mùa thu đang thay ai đó ôm lấy em, nhẹ nhàng líu ríu an ủi.
Em rãi bước đều trên con phố, chợt nhận ra mình vừa đi vừa tận hưởng gió thu hơi chill quá, con phố đã vắng người từ lúc nào cũng không hay.
Đức Duy hơi nghĩ ngợi, quyết định nhấc chân dài một chút, bước đi nhanh hơn để về khu chung cư.
Khi toà chung cư ở trước mắt, em mới nhẹ nhõm thở dài một hơi. Vừa trở lại trạng thái thả lỏng bước đi nhẹ nhàng, con phố vắng người ngoài tiếng bước chân của em đang đi, lại còn có thêm một người cũng đang bước ở đằng sau em.
Đức Duy cố gắng lạc quan, con đường này đâu phải chỉ có em được đi, chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Nhưng em rẽ hết mấy lần cua rồi vẫn nghe thấy tiếng bước chân của người đằng sau. Cố gắng bình tĩnh nhưng nội tâm đã thật sự bị doạ sợ rồi, em cố bước nhanh hơn một chút, được vài bước lại như chạy mà cắm mặt về trước chạy thẳng về nhà không dám quay đầu lại nhìn.
Chạy về được đến chung cư, em tấp vào phòng bảo vệ, vừa thở hổn hển vừa gấp gáp nói.
- Ông Tư ơi, có ai cứ đi theo con cả đoạn đường dài, chạy muốn đứt hơi...
Mồ hôi hai bên thái dương cũng đã thành dòng, em mệt mỏi chống tay xuống đầu gối mà hì hục lấy khí.
- Đâu có ai? Chắc là trùng hợp thôi, mày lại nghĩ nhiều quá.
Đức Duy nghe được cũng quay đầu lại kiểm tra, thật sự chẳng có ai ngoài một mình em đã chạy về khu này.
Càng nghĩ càng sợ, nếu đó chỉ là trùng hợp thì không sao, trờ khuya như thế, lỡ như gặp...
Trần đời này em sợ nhất chính là thứ đó!
Sau một màn tự doạ mình, em một mực đòi ông Tư bảo vệ dắt mình lên nhà mới chịu. May mắn cho em vì ông cũng rất thân thiện, lại rất quý em nhỏ, nên cũng không chê phiền mà dắt em lên tận nhà, cẩn thận dặn dò chuyện cửa nẻo rồi mới rời đi.
Đức Duy nghe lời đóng cửa cẩn thận, thở nhẹ nhàng một hơi rồi bước đến sofa. Jackie nãy giờ vẫn kiên nhẫn gây sự chú ý với em, thấy em hướng về phía sofa, chiếc đuôi nhỏ vừa lắc lắc vừa chạy theo.
Em yên vị trên chiếc sofa êm ái, nhẹ nhàng bế Jackie lên đùi rồi vuốt ve đầy cưng chiều.