Người đàn ông không ngừng cười lớn, nụ cười nhếch mép không có một tí nào đứng đắn, như được phân thân mà hiện ra khắp nơi trong phòng. Nhìn đi đâu cũng thấy gương mặt quỷ dị, góc nào cũng có. Căn phòng với chiếc giường lớn rất sang trọng, không gian đang sáng đột nhiên tối dần, một bàn tay chạm nhẹ vào người làm Đức Duy hét lớn.
- Á!!
- Không sao, không sao! Anh đây!
Đầu đau như búa bổ vì dành cả ngày để khóc, mồ hôi tuôn ra như suối sau giấc mơ ám ảnh kinh hoàng, em mệt mỏi mở mắt sau cả một ngày mê man.
Đức Duy vừa dậy đã nhìn thấy hình ảnh em vẫn luôn nhớ mong liền kích động, vội lao đến ôm trầm lấy anh. Giây phút này em mới có thể định hình lại được chuyện gì đã xảy ra, em nhớ ra anh đã đến cứu em như thế nào.
- Hức...Quang Anh...
Em muốn nói nhiều thứ với anh, muốn kể anh nghe rằng em đã đau như thế nào, muốn nói rằng em đã chờ anh đến, đã nhớ anh thế nào, nhưng vừa muốn mở miệng lại chỉ yếu ớt vừa khóc vừa gọi tên anh rồi thôi, sự phấn khích đã không cho em nói thêm gì nữa.
Quang Anh vuốt ve lưng nhỏ, đau lòng khi nghe tiếng thở không đều vồ vập trong lòng, tiếng thút thít của em càng bóp nát trái tim anh, khoé mắt lại cay cay rồi cuối cùng là những giọt nước trong vắt đã rơi khẽ xuống vai em.
Sau một hồi lâu cả hai đều bình tĩnh trở lại, em nhìn xuống liền thấy mình được thay một bộ đồ mới, nhưng lại là đồ của bệnh viện, lúc này mới hiểu ra bản thân đang ở đâu, xung quanh im ắng chỉ có em và anh.
- Đã bắt gã đi chưa?
- Duy yên tâm, bị bắt đi rồi.
Quang Anh nhìn em nhỏ với bộ dạng lo lắng gấp gáp, lại đau lòng không thôi.
Anh nhìn em, rồi đưa mắt lướt qua những vệt đỏ trên người người nhỏ, trong lòng căm phẫn như muốn xé xác tên khốn nạn kia, khuôn mặt giận dữ nhăn nhó dữ dội, tay cũng vô thức nắm thành nắm đắm lúc nào không hay.
Đức Duy nhìn thấy sự khác thường của người yêu, chỉ nhẹ nhàng đan tay vào bàn tay đang siết chặt nắm đấm.
Được trấn an liền nhẹ nhõm phần nào, nhìn người nhỏ trước mặt vẫn không khỏi đau xót.
- Duy có đau không?
Sự uỷ khuất đè nén trỗi dậy, nỗi tủi thân lại hiện lên, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn thẳng vào anh rồi nhẹ gật đầu.
- Anh xin lỗi, anh đến trễ.
- Em đợi Quang Anh lâu lắm đấy...hức...em sợ lắm, anh đến trễ thật đấy.
- Xin lỗi, xin lỗi, anh thất hứa, anh không tốt, anh lại để Duy khóc, anh để Duy chịu đau, anh là thằng tồi, anh đáng chết.
Mỗi tội lỗi được kể ra Quang Anh lại tự dùng tay đánh vào người mình. Anh đã từng hứa sẽ không để em nhỏ khóc lần nào nữa, nhưng lại không thể thực hiện. Anh sợ mình sẽ đánh mất em một lần nữa, sợ em không chịu nổi mà bỏ mặc anh.
Đức Duy nắm lấy tay anh ngắn cản, chuyện này ngoài ý muốn tất nhiên anh không có lỗi.
Cả hai lại ôm chặt lấy nhau, lực siết mỗi lúc càng chặt, hai con người với những suy nghĩ và tâm lý bất ổn chỉ biết dựa vào nhau rồi trấn an nhau, mùi hương quen thuộc của đối phương cũng có thể giúp cả hai cảm giác được an toàn hơn.
--------
Nhẹ nhàng chữa lành thôi, tui buồn ngụ qaa