77

709 127 6
                                    

Để lại một sân khấu vẫn còn chưa hết nhiệt, Quang Anh kết thúc phần trình diễn trong sự nuối tiếc của khán giả. Ekip lập tức vây quanh khi anh bước xuống, người đưa nước người lau mồ hôi, riêng Mỹ Duyên thì ngồi một góc loay hoay với chiếc điện thoại, ngay cả anh cũng mặc kệ không quan tâm.

Sự chăm sóc nhiệt tình của ekip làm anh quên đi sự có mặt của em nhỏ hôm nay, vì bình thường đi diễn em rất ít đi cùng. Đến khi trong người đã hồi sức sau bài trình diễn kia mới nhớ đến em, liền lật đật ngó xung quanh tìm.

Trong hậu trường rất đông, những chiếc đầu cao thấp xa lạ cứ đập vào mắt, bóng dáng nhỏ bé anh nhớ mong lại không thấy đâu. Thấy chị đang ngồi một góc nãy giờ, liền đi lại hỏi.

- Duy đâu chị?

Mỹ Duyên đang cầm điện thoại trên tay, mặt nhăn nhó có vẻ rất lo lắng, câu hỏi của anh làm chị càng rầu rỉ hơn.

- Không thấy đâu nữa, gọi nãy giờ không nghe máy đây.

- Là sao?

Đôi chân mày rậm chau lại, sự khó hiểu thể hiện hết trên mặt.

- Không biết, nãy nó nói với chị nó đi mua đồ ăn sáng, cả tiếng rồi không thấy về, gọi thì không thấy trả lời.

- Sao không đặt app mà phải đi mua?

- Nó nói muốn ăn bánh gần đây nên tự đi bộ mua.

Quang Anh cho một vài người đi xung quanh đây tìm quán bánh như em nói, còn mình thì kiểm tra vị trí của em qua điện thoại.

Chỉ cần Đức Duy có mang điện thoại và chiếc điện thoại không tắt nguồn, thì anh sẽ dễ dàng biết được vị trí chính xác của em dù ở bất cứ đâu.

Anh bất ngờ khi nhìn thấy địa điểm trên bản đồ, nó cách xa nơi này gần 30km, tại sao em lại đi từ đây qua đó mà không báo cho ai được chứ?

Màn hình điện thoại anh hiển thị cuộc gọi của Ngọc Anh - một bạn trong ekip.

- Đức Duy bị tên nào đó lôi lên xe rồi, tôi nghe nhân viên kể lại, ông chuẩn bị đi nha.

Quang Anh nghe tin liền hốt hoảng, trước giờ em nhỏ luôn hoạt bát, đáng yêu và được lòng tất cả mọi người, đâu có gây thù chuốc oán với ai mà để bị bắt đi như thế? Người đàn ông trong club hôm đó lập tức hiện ra trong đầu.

- Bên đó có cam không? Check cam đi.

Khi xem những hình ảnh camera của quán, cảm xúc vừa sợ hãi vừa tức giận xen lẫn với nhau, không thể tượng tượng được tên bạo lực đó sẽ làm gì với em nhỏ của anh.

Quang Anh nhờ sự giúp đỡ của những anh em có mặt tại club tối hôm đó, cả đám cùng tìm đến vị trí hiển thị nơi em đang bị bắt giữ.

...

Phía Đức Duy, khi bị bắt lên một chiếc xe xa lạ, em đã ra sức vùng vẫy nhưng lại vô tình làm cho thứ đang quấn lấy tay  em ngày càng siết chặt hơn, em càng chống đối gã lại càng tăng lực siết, chẳng mấy chốc tay em đã hằn một vùng đỏ đau đớn, cơ thể mệt mỏi vì phản đối kịch liệt, chỉ biết bất lực để bản thân bị bắt đi giữa nơi công cộng.

Tên này có gan bắt người giữ thanh thiên bạch nhật thì cũng không phải dạng vừa, gã đương nhiên biết được sự việc bản thân vừa làm bị những người có mặt ở quán chứng kiến thế nào, sẽ chuẩn bị để đối phó với tất cả tình huống sẽ xảy ra sắp tới.

Gã đưa em về một vùng khá xa trung tâm thành phố, một ngôi nhà khang trang rộng lớn hiện ra dần trước mắt.

- Cậu có thích không?

Gã ta nhìn em cười, nụ cười mà em luôn ghê tởm.

Ngôi nhà này đã là gì so với ngôi nhà của Quang Anh, nó to lớn và hiện đại hơn nhiều, mới như này mà đã sĩ rồi á? Em im lặng tặng gã một ánh nhìn "thân thiện".

- Đừng nhìn tôi như thế, nếu không muốn đôi mắt xinh đẹp này của em phải sưng đỏ mà rơi nước mắt.

Gã dùng tay nâng cằm em lên cao, để đôi mắt của em nhìn thẳng vào mình.

Đức Duy nhận ra ngay cách xưng hộ đã bị thay đổi, càng ngày càng thấy ghê tởm người đàn ông trước mặt.

Trong suốt chặn đường gã dẫn em đi chỉ dùng tay không khống chế, không hề sử dụng đến dây thừng hay thứ gì khác ngoài đôi tay trần của gã. Xung quanh không có ai ngoài hai người là em và gã, nếu có kêu cứu thì chắc cũng chẳng ai nghe được đâu.

Gã đưa em vào một căn phòng kín trong nhà, căn phòng khá to, có giường và một số đồ cần thiết. Trước khi để em ở lại một mình, gã còn lấy đi chiếc điện thoại di động trong túi.

- Tạm thời ở đây trước đi, tôi sẽ không để em đói, tôi đi xử lý một số việc trước.

Nói xong liền đóng cửa phòng, mặc em la hét đập cửa thể nào cũng không quan tâm nữa.

Không để em đói mà bây giờ la muốn khàn giọng cũng không liếc nhìn một cái, em còn chưa kịp ăn sáng đây, đau dạ dày ở đây thì biết tính sao, ai chăm sóc em?

--------
Tự nhiên thấy thú vị ròi đó=))) chắc Quang Anh buồn thúi ruột qa há há há🤩

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ