Đức Duy để balo nặng trĩu kia xuống sofa, khó khăn nhích từng bước đi vệ sinh cá nhân.
Chỉ cần một thông báo hiện lên bất kể của ai hay ứng dụng nào cũng làm em kích động, em vẫn cứ ngóng trông một cuộc gọi hoặc đơn giản là một tin nhắn của anh.
Em ngồi trên giường lớn của anh và em trong phòng, nhìn trong tay lọ thuốc khử trùng và vết thương trên đầu gối, mấy ngày trước anh đã lo lắng thế nào khi thấy em bị thương, máu đỏ một mảng thấm cả vào vải jean, rồi nhẹ nhàng ân cần khử trùng cho em. Bây giờ vết thương ấy vì anh mà một lần nữa toé máu.
Giữ cảm xúc mạnh mẽ nãy giờ cũng đủ. Em nhớ anh, lo cho anh lắm, nhưng lại chẳng thể liên lạc được với anh. Cảm giác bất lực ấy mấy ai có thể hiểu thấu, em oà khóc lớn một mình trong phòng ngủ.
Tiếng khóc vang vọng trong phòng kín, chẳng có ai dỗ dành.
Đức Duy kéo cao ống quần hơn, tự mình thoa thuốc vào vết bỏng hôm qua. Hiện tại nó không đau như lúc vẫn còn dưới sảnh chung cư, nhưng cũng đỏ rang một vùng.
Sau khi xong xuôi mọi thứ, em ra chiếc bàn gỗ quen thuộc ở phòng khách tiếp tục dành thời gian cho việc học. Em bật máy tính lên, bắt đầu nhồi nhét thêm một lượng kiến thức vào đầu.
Được tầm 7g hơn, phía cửa rục rịch tạo tiếng động làm em chú ý, em ngay lập tức nhìn về hướng cửa, đúng thật là người em đang mong chờ.
- Anh về rồi.
Cảm giác thật sự nhẹ nhõm, trong phút chốc suy nghĩ, con người bằng xương bằng thịt mà em yêu thương này gặp phải chuyện gì không may thì làm sao em chịu nổi?
Đức Duy im lặng nhìn anh, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình, cười mỉm như không cười, chẳng biểu lộ cảm xúc gì ra ngoài cả.
Quang Anh thấy em nhìn chằm chằm mình, cảm giác kỳ lạ bao trùm, anh đi diễn xa 2 ngày mới về, ít nhất cũng phải vui mừng khi gặp nhau chứ nhỉ?
Nhưng hiện tại anh đã kiệt sức vì đã 2 ngày chưa ngủ, nhưng cũng không thể làm anh không để ý đến biểu hiện của em.
Anh vừa cởi giày vừa hỏi em.
- Em sao đấy?
- Em bình thường.
Đức Duy đang xem phản ứng của anh, muốn nghe anh chủ động giải thích vì sao không đón mình, muốn anh dỗ dành, muốn anh biết em đã bị đau như thế nào.
Nhưng mọi thứ diễn ra không như em nghĩ.
- Anh mệt quá, anh đi nghỉ trước đây.
Vì 2 ngày chưa chợp mắt hẵn hoi, vừa về nhà anh đã cảm thấy vui sướng vì sắp được ôm em ngủ một giấc dài rồi, nhưng thấy em đang học nên thôi vậy, đành nghỉ ngơi trước, anh đã trụ hết nổi rồi.
Quang Anh đi lướt qua em, chẳng có một câu giải thích nào cho em. Đây là lần đầu tiên em cảm giác đau đớn như này kể từ khi yêu anh, trước giờ anh sẽ chẳng bao giờ để em phải suy nghĩ nhiều, hoặc anh tự làm điều gì quá đáng cũng tự biết, sẽ tự giác xin lỗi, nhưng giờ chẳng có gì để nói, còn không nói được với em quá 3 câu nữa.
Quang Anh rất bận, anh mệt thôi, chẳng sao cả.
Trong đầu nghĩ thế nhưng nước mắt cũng đã hai hàng. Cố gắng xây dựng bức tường che chắn cảm xúc đến đâu cũng đã bị anh trực tiếp phá vỡ.
Mặc kệ mình đang lãng phí thời gian quý báu để học, em ngồi khóc rất lâu, cố gắng không phát ra âm thanh sụt sịt.
Vẫn chẳng có ai dỗ dành em cả.