Hôm nay như mọi ngày Đức Duy phải đi làm sau khi tan học. Buổi trưa được Hoàng Long đón đi học, chiều về được Đức Trí đưa đi làm, em dần thoát khỏi những ngày tháng đắm chìm vào hai từ "kỷ niệm".
Mấy ngày đi làm cũng đã dần quen với công việc. Xa xa thấy bóng dáng của người đàn ông luôn làm phiền em khi say xỉn đang bước đến, em phiền phức thở dài một hơi, vẫn phải bước đến tiếp khách.
Vừa định tiến lên đã được Đức Trí ngăn lại, ra hiệu lần này để anh ta tiếp thay em. Đức Duy liền lập tức nhẹ nhõm, gật nhẹ đầu như cảm ơn.
Khi không thấy người mình muốn gặp, người đó lập tức trừng mắt hỏi về em.
- Thằng nhóc mọi hôm đâu?
Giọng nói khàn đặc trầm xuống rất dữ tợn, lại còn vừa nói vừa trừng mắt, biểu cảm không hài lòng vì không đúng với ý của mình, nhìn chung vô cùng đáng sợ.
Chỉ là Đức Trí đã gặp nhiều người giống vậy, huống hồ lúc say còn bốc đồng hơn thế nhiều, bây giờ tên này chưa cho miếng cồn nào vào mồm cả, tỉnh táo nói chuyện thì còn đỡ hơn.
- Cậu ấy hôm nay bận việc khác rồi ạ.
- Bận gì không cần biết, gọi cậu ta đến đây cho tôi!
Sự vô lý của người này làm Đức Trí vô cùng khó chịu, nếu không tìm được lí do nghe hợp tai, chắc chắn sẽ không được bỏ qua dễ dàng.
- Quản lí gọi cậu ấy có việc gấp, mong anh thông cảm cho.
Người này nhìn vào quầy bar, thấy em thật sự đang trao đổi gì đó với người quản lí, mới im lặng coi như đồng ý, bắt đầu gọi thức uống rồi ngồi nhâm nhi một mình.
Dù sao Đức Duy vẫn là đến đây để làm việc, không thể vì tránh né một người mà bỏ qua những người khách khác được, em vẫn phải tiếp khi có quá nhiều khách đến.
Sau khi biết rằng bản thân bắt buộc phải ra khỏi quầy bar để tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, em bước đến phía một người khách mới đến rồi nhận order như thường lệ, khi đi ngang qua tên phiền phức nọ, tên đó lập tức kéo tay làm em giật mình vì bị kéo ngược lại.
Đức Duy bất ngờ trước hành động của người này, muốn rút lại tay đang bị giữ chặt, nhưng người này lại không muốn nhường nhịn mà tăng lực siết chặt hơn.
- Xin anh thả tay ra!
Đức Duy khó chịu nhăn mặt, vừa nói vừa dùng tay còn lại kéo bàn tay thô ráp kia ra.
Tên này đã uống được vài ly, độ cồn những loại rượu của quán rất cao, chắc chắn người này đã lâng lâng trong người. Khi thấy sự phản kháng yếu ớt của em, tên này vẫn im lặng không nói gì, kéo em lại gần để em ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình.
Nhìn xuống cổ tay vừa bị siết chặt còn tụ lại máu bầm chưa tản ra, em lấy tay còn lại vuốt vuốt nơi bị đau. Không thể bình tĩnh nổi nữa, em bắt đầu sợ hãi rồi, nhưng vẫn không dám hó hé gì vì sợ tên này sẽ thật sự nổi giận.
Đức Duy co người rụt rè nhìn, đợi xem tên này làm gì tiếp theo.
- Cậu đang tránh né tôi đấy à?
Người này hỏi em nhưng lại không nhìn em, cứ nhìn thẳng về phía trước, dứt câu liền chợp lấy ly rượu uống cạn.
- Kh-không ạ.
Sau khi nghe được câu trả lời vừa ý mới quay sang nhìn em, miệng nhoẻn lên cười ẩn ý.
- Thế thì tốt.
Tên này đưa tay vuốt ve nhẹ lên vết đỏ ở cổ tay, rồi sờ xuống bàn tay mềm mại của em.
Đức Duy không thể ngồi lì đó được nữa, mạnh dạn đứng lên muốn bỏ đi.
- Tôi còn nhiều việc phải làm, mong anh thông cảm.
- Tiếp tôi cũng là công việc của cậu nhỉ?
Trong lúc không biết trả lời thế nào, em lại nghe được tiếng gọi của Đức Trí từ quầy bar vọng ra dù tiếng nhạc sập sình khá to.
- Đức Duy! Vào đây!!
Em lập tức hiểu ý, lịch sự cúi nhẹ đầu xin phép rời đi.
Sau khi để em rời khỏi, tên này lại tiếp tục nhoẻn miệng cao hơn, thì thầm trong miệng vài chữ nhỏ xíu.
- Tên là Đức Duy à?
Cả ánh nhìn, nụ cười, biểu cảm, giọng nói, tất cả nhìn chung lại ra cảm giác cực kỳ gian manh.
--------
Lại là Rhyder bay tới đây.