14

1.4K 171 10
                                    

Còn gì thoải mái bằng việc đi lượn với bạn thân. Thật đúng là sau khi quay trở về nhà tâm trạng em đã thoải mái hơn rất nhiều. Cảm giác nặng nề mấy ngày nay cũng đã biến mất.

Ngày mai em sẽ nghỉ học, cúp một ngày để làm những gì mình muốn.

Đúng rồi, nếu không đi học thì em sẽ có thể dậy trễ hơn rồi. Có thể là hôm nay sẽ đợi được Quang Anh về. Nghĩ đến đây em liền nhắn tin cho anh.

Nguyễn Quang Anh

Hôm nay Quang Anh mấy giờ về á?
Em nhớ Quang Anh quá

Anh về trễ
Nếu Duy muốn thì anh sẽ cố gắng về sớm
Nhưng anh sợ Duy thức khuya đợi anh
Mai Duy đi học sớm mà?

Mai em được nghỉ
Quang Anh về sớm ôm em ngủ nhaa

Sớm lắm cũng phải 1g

Em chờ được

Okii bé, anh sẽ về sớm!

Tin nhắn của em vừa gửi đi đã nhận được phản hồi ngay lập tức. Có lẽ Quang Anh cũng đang rất nhớ em.

Đức Duy cất điện thoại, em sẽ nấu một vài món đơn giản đợi anh, rồi vẫn làm deadline như thường ngày. Chỉ là hôm nay tâm tình đã được cải thiện khá tốt, thêm việc hôm nay sẽ chờ anh về cùng ăn, em lại càng thêm phấn khích.

Lâu lắm rồi Đức Duy mới năng lượng trở lại, chắc chắn ai nhìn thấy hình ảnh này cũng sẽ vui vẻ theo em thôi.

Mọi thứ đều đã được hoàn thành, em cất đống tài liệu. Nhìn đồng hồ đã thấy gần 23g rồi, vẫn còn khá nhiều thời gian trống. Em lên giường nằm một chút, quả thật hôm nay là một ngày đi học như mọi khi, rất vất vả. Nếu như bình thường em đã ngủ từ 22g rồi.

Đức Duy đã hứa sẽ đợi anh, nhưng vừa đặt lưng xuống giường cơn buồn ngủ lại kéo đến. Được rồi, quả thật rất mệt, em sẽ chợp mắt một chút.

Đức Duy đặt báo thức 12g30. Em phải dậy trước khi anh về để còn hâm lại thức ăn đã chuẩn bị.

...

Lúc Quang Anh về cũng đã gần 2g sáng. Anh nhẹ nhàng đi vào phòng, thấy em đã ngủ say còn cười phì, rồi hôn vào trán em.

Đột nhiên Đức Duy giật mình, em mở to mắt nhìn anh.

Quang Anh cũng bất ngờ lắm.

- Quang Anh về rồi hả? Sao cái báo thức không kêu vậy nè?

Em bực bội kiểm tra lại điện thoại, sao lại để em ngủ say như thế chứ? Còn anh chỉ im lặng cười, còn xoa xoa đầu em.

- Duy ngủ được thì cứ ngủ đi, sao lại phải đặt báo thức?

- Em muốn đợi Quang Anh về mà.

Đức Duy nhìn vào điện thoại một lát, xong ngước mặt nhìn anh rồi cười cười.

- Em đặt báo thức 12g trưa.

Nghe em nói như thế chợt cảm thấy rất đáng yêu. Cả hai đều có một màn cười lớn.

Quang Anh ngồi hẵn lên giường, anh vẫn chưa thay đồ đâu, vừa về đã chạy ngay vào phòng rồi. Sau đó giang tay ôm trọn em nhỏ vào lòng. Đáng yêu!

- Em hâm lại đồ ăn cho Quang Anh nha.

Sau đó cả hai kéo nhau xuống bếp, cùng ăn khuya, rồi lại ôm nhau ngủ. Bình yên vô cùng.

- Xin lỗi em.

- Hã?

Đột nhiên anh lên tiếng phá hỏng bầu không khí im lặng trong phòng. Em nghe được câu xin lỗi liền ngước lên nhìn anh. Trong đầu vẫn đang thắc mắc sao anh lại xin lỗi.

- Anh bận suốt ngày, có phải Duy rất lo lắng không?

Sự ấm áp lan toả khắp cõi lòng, niềm hạnh phúc này đánh tan mọi thứ tiêu cực trong người mấy ngày nay, thứ mà chỉ có Quang Anh mới có thể làm được.

- Sao anh biết?

- Ai hiểu Duy hơn anh?

Đức Duy không đáp, chui thỏm vào lòng anh, dụi dụi mặt vào ngực người kia. Anh được đà lại ôm chặt em hơn.

- Xin lỗi vì đã để em chờ đợi, xin lỗi vì không thể ở cạnh em.

Đức Duy không kiềm lòng được nữa, em giấu mặt đi, sụt sịt trông đáng yêu lắm.

- Xin lỗi vì làm em khóc.

Một tay vuốt vuốt lưng em, tay còn lại thì vuốt ve mái đầu tròn.

- Duy đừng khóc, nhé?

--------
healing chưa ạ? :>

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ