Hôm nay là ngày hiếm hoi Đức Duy được ngủ đến tận giờ trưa, em mở mắt dậy định hình mọi thứ xung quanh, khung cảnh trần nhà xa lạ không có một chút quen thuộc nào. Cảm giác cả người đau nhức ê ẩm đên nổi chỉ cần động đậy nhẹ cũng đủ làm em khó chịu.
Gương mặt xinh đẹp đột nhiên nhăn lại, hông của em đau quá, phía dưới cũng đau rát khó chịu, nhớ đến mọi chuyện hôm qua lớp da mỏng trên mặt lại chuyển màu đáng yêu.
Đột nhiên va phải ánh mặt của người kia đang nhìn chằm chằm mình, mọi biểu cảm từ lúc mới dậy rồi nhăn mặt khó chịu đến ngại ngùng đỏ mặt đều bị anh thu hết vào mắt.
Cả hai vẫn trần như nhộng từ tối hôm qua đến giờ, em thì kéo chăn đến tận cổ, nhưng anh lớn thì chỉ che đúng phần cần che, còn phần ngực thì để lộ ra ngoài, ánh mắt thì dán chặt vào người em, thỉnh thoảng lại nhếch miệng cười ngây ngốc.
Hình ảnh này qua mắt em lại trông như tên biến thái.
- Nhìn gì?
Đức Duy liếc yêu một phát, một bộ đáng yêu được phơi bày.
- Đêm qua em tuyệt lắm.
Anh nói xong còn cười ma mị, thật sự càng nhìn càng không đứng đắn!
Em cảm giác được lớp da mỏng kia như muốn nổ tung, khuôn mặt nóng bừng ngại ngùng vì câu nói kia của người yêu, liền kéo chăn lên cao che cả khuôn mặt. Nhưng em càng trốn anh càng muốn vạch ra, đưa tay giật lại chiếc chăn để nhìn ngắm khuôn mặt đang đỏ bừng kia.
- Đồ đáng ghét!
- Xinh yêu như thế che đi làm gì?
Kéo được chiếc chăn ra ngoài theo ý muốn, Quang Anh chồm người đến hôn liên tiếp nhiều cái lên khắp khuôn mặt em. Em cũng nằm im cho anh hôn thoả thích.
Tiếng chốc chốc của từng cái hôn dễ thương phát ra rất rõ ràng trong phòng. Khi chắc chắn khuôn mặt đã được môi mình lướt qua hết, anh nằm xích lại gần em, tay dang rộng ôm cục bông vào lòng, khuôn mặt tiếp tục di chuyển xuống phần cổ trắng ngần kia, đặt nhẹ duy nhất một nụ hôn vào đó.
- Anh nhớ Duy nhiều lắm, anh thật sự đã nghĩ đến việc sẽ bỏ nghề đấy.
Giữ nguyên khuôn mặt đặt hờ trong hõm cổ em, anh nhắm mặt lại và hít sâu hương thơm đặc trưng chỉ có mỗi em có, bộc bạch với em tâm tư mấy ngày nay của mình.
Đức Duy nãy giờ vẫn không dám động đậy nhiều vì sợ đau, khi nghe được câu nói kia thốt lên, tay em di chuyển đến tấm lưng rộng lên xuống vài cái như lời động viên.
- Âm nhạc từng là lý tưởng sống Quang Anh đã dốc sức theo đuổi mà, sao lại vì em mà bỏ?
- Âm nhạc là lý tưởng sống, còn Duy là nguồn sống, mất em rồi sao anh còn có thể theo đuổi đam mê?
Dứt câu Quang Anh ấn mặt vào hõm cổ em mạnh hơn một chút, nghĩ đến 3 ngày qua sống nhưng chẳng khác gì đã chết làm cảm xúc hiện tại khó tả vô cùng, hiện tại anh được gần gũi em, được ôm em vào lòng, được hít hà thoải mái mũi hương cơ thể em, được thủ thỉ những lời yêu mà trong 3 ngày anh nhớ nhung đến phát điên.
Tất cả những thứ thuộc về em đều hoàn mỹ tuyệt đối, Quang Anh thiếu vắng bóng dáng em trong cuộc sống giống như một tên nghiện không được dùng thuốc, sẽ phát điên vì chính cơn nghiện mang lại.
- Em cũng nhớ Quang Anh.
- Có phải em đã khóc rất nhiều không? Xin lỗi Duy nhé.
Dứt câu liền rút mặt ra khỏi vùng cổ nhỏ, mặt đối mặt với em rồi nói tiếp.
- Nếu có thể, anh muốn đây sẽ là lần cuối cùng anh nói hai từ "xin lỗi" với em.
Đời người còn dài, đâu ai biết được tương lai sẽ như thế nào, anh không chắc chắn rằng bản thân sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với em, cũng sẽ không hứa được rằng anh sẽ không bao giờ để em khóc, nhưng có một điều anh chắc chắn được rằng, để Đức Duy xinh yêu rơi nước mắt thì bản thân đã phạm tội tày trời rồi.
Quang Anh không muốn phạm thêm một lỗi lầm nào khiến em phải buồn nữa, làm em hạnh phúc cũng sẽ được anh xem là lý tưởng sống mới đó.
Đức Duy khẽ cười khi nghe câu nói dễ thương của người yêu, em không đáp mà chỉ nở một nụ cười nhẹ biểu lộ hạnh phúc.
- Đánh mất rồi mới biết Duy quan trọng với anh thế nào.
Sự chân thành được cảm nhận rõ ràng qua giọng điệu, anh muốn em biết bản thân em có vai trò đặc biệt thế nào đối với anh.
- Anh thương em.
--------
Cảm ơn vì đã đọc đến đây, cảm ơn vì đã không drop fic, tui rất là trân trọng sự yêu thương cũng như kiên nhẫn chờ chap mới của các b, tui yêu tất cả các bạn😘chap 72 rồi đóoo