Thanh Bảo ngước mặt lên nhìn xem thử là ai. Chẳng còn tâm trạng quan tâm bộ dạng của mình hiện tại ra sao. Gương mặt y bây giờ lấm lem nước mắt, đôi mắt và chóp mũi đều đỏ hoe.
Thế Anh chưa bao giờ thấy được hình ảnh này của y trước đây. Ngày thường y luôn cư xử lãnh đạm với tất cả mọi người, luôn là người đàn ông tinh tế, ăn nói nhẹ nhàng, hình mẫu lý tưởng của biết bao nhiêu cô gái. Giờ đây trong mắt hắn lại một bộ đáng yêu là thế nào?
Y chộp lấy khăn giấy, chấm chấm lên khuôn mặt, cố gắng kiềm nén lại trước mặt người khác.
- Đi nhậu không?
Cũng vừa mới hôm qua say sỉn, sáng nay đã lãnh đủ hậu quả là đầu óc quay cuồng, không tỉnh táo, đầu lại còn đau như búa bổ. Nhưng y lại không muốn từ chối lúc này, thật sự bây giờ rất muốn cho tí cồn vào người.
Thanh Bảo nhẹ gật đầu, chấp nhận lời đề nghị của hắn.
Thế Anh đã yên vị trên vị trí lái, đang nhìn nhìn người kế bên với cảm xúc khác lạ với ngày thường.
Tuy rằng đã không còn rơi nước mắt, nhưng chóp mũi y vẫn đỏ hoe, trông tội vô cùng. Hắn chủ động đề nghị.
- Cứ khóc đi, tôi đến đây để nghe cậu khóc mà.
Y không nhìn hắn cái nào, vẫn im lặng. Nhưng hắn lại nghe được một tiếng thút thít rất nhỏ. Người này đúng thật rất cứng đầu, cứ cố mà nhịn đi, một lát uống rượu vào thì cũng trào ra hết cho xem.
Thế Anh đưa y đến lounge, nơi yên tỉnh mà hắn thích, lúc trước còn thường xuyên lui tới.
Hắn gọi vài loại rượu quen thuộc hay uống cho y. Bản thân cũng im lặng nhâm nhi thưởng thức rượu ngon.
Khác với hắn, Thanh Bảo lại không còn tâm trạng nào uống từ từ nữa, chẳng cần biết nó ngon hay dở, chỉ biết nó có chút đắng đắng.
Y uống ly này đến ly khác, đến nổi mặt cũng đã đỏ bừng, môi mấp máy nói không rõ ràng nữa mới gục đầu xuống bàn, còn ôm ly rượu vào lòng khóc to.
Khỏi phải nói Thế Anh hốt hoảng thế nào, đang bình thường đột nhiên gào họng lên khóc, đúng là con người này lúc say hoàn toàn trở thành một người khác.
- Bất công...Ông trời thật bất công...ức...
- Ngoan
Thế Anh kéo ly rượu trong tay y ra ngoài, tiện tay xoa xoa đầu. Nhìn y như vậy đương nhiên đau lòng, nhưng hắn hiểu rõ đây là thời điểm tốt nhất để chăm sóc, ở bên cạnh để chữa lành người này.
Mặc dù Thanh Bảo không có được ánh mắt yêu thương của Đức Duy, nhưng lại có được ánh mắt ấy và cả sự cưng chiều của Thế Anh - người mà luôn có tiếng trong làng chơi, đẹp trai, giàu có và cực tốn gái. Chỉ là bản thân y chưa nhận ra, chưa biết được.
Thế Anh đưa tay sờ lên mặt người vãn đang gục trên bàn, quả thật nhiệt độ của y vì cồn mà nóng bừng lên.
Đôi mắt dừng lại trên đôi môi nọ, hôm qua hắn được thứ này hôn lấy. Không nhịn được mà sờ sờ lên nó.
Nếu người trước mặt là một cô gái ở club, nếu là hắn trước đây, điều hắn có thể làm đó là nhào đến, quấn lấy nhau theo bản năng.
Còn bây giờ, người trước mặt đây cho hắn cảm giác yên bình, cảm xúc hiện tại cũng khác hẵn với những lúc đối mặt với những cô gái thường gặp vào mỗi tối. Người này rất đặc biệt, người cho hắn biết thế nào là yêu thích một người.
Rõ ràng y chẳng cần ăn mặt hở hang, chẳng cần uốn éo thân thể. Thế nhưng hắn chỉ nhìn vào đôi môi ấy đang khép hờ, lại có cảm giác quyến rũ đến lạ.
Sực nhớ ra đêm hôm qua y đi nhậu một mình, tối về đã bị sốt thế nào. Dù vì rượu hay vì lý do nào cũng không nên để y tiếp tục uống thêm nữa.
Hắn thanh toán mọi thứ, dìu người không còn tỉnh táo ra xe. Mọi hành động của hắn đều rất nhẹ nhàng.
--------
hết hè thật ròii😭