Quang Anh ngồi cùng anh em đến gần nửa đêm nhưng tâm trạng không mấy vui vẻ, ánh mắt dán chặt vào người em suốt buổi tiệc quan sát xem em và Đức Trí tương tác như thế nào với nhau. May mắn là hai người họ không có những cử chỉ thân thiết khiến Quang Anh hiểu lầm, nếu có chắc anh sẽ đau lòng mà khóc luôn ngay giữa quán rồi.
Anh muốn có cơ hội nói chuyện riêng với em lần nữa, nhưng dù sao cũng đang trong giờ làm việc, đành phải đợi em tan ca mới có thể bắt chuyện được.
Cả bọn bây giờ ai cũng say mềm, đều đã về nhà cả hết. Quang Anh đứng ở trước cửa nhìn vào bên trong, anh sẽ đợi ở đây đến khi nào em làm xong.
Nhìn đồng hồ cũng đã 12g hơn, anh quyết định ngồi trên bậc thềm kế quán để đợi em. Vì có men sẵn trong người, ngồi được một lát đã gục luôn tại chỗ, dựa đầu và tựa lưng vào bức tường phía sau ngủ ngon lành.
Lúc Đức Duy tan làm cũng là 2g sáng, em và Đức Trí vừa bước ra khỏi quán chuẩn bị đi về liền thấy hình ảnh kia thu hút, người nọ thân người gầy gò, gương mặt mệt mỏi tựa lưng tạm bợ vào bức tường thiếp đi, nhìn như thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm, chàng ca sĩ nọ lại trông thê thảm tội nghiệp thế kia.
Đức Duy chạnh lòng ngay tức khắc, em im lặng nhìn anh một lát rồi đi lại vỗ vỗ vai anh.
- Dậy đi, ngủ ở đây bệnh chết.
Quang Anh giật mình ngơ ngác rồi cũng dần hoàn hồn, đảo mắt nhìn em rồi tới Đức Trí mới nhớ ra mục đích chính cần làm.
- À, anh ngủ quên mất.
Đức Duy không nói gì, chỉ muốn nhắc anh về nhà mà ngủ thôi, sau đó liền rời đi. Giây phút em vừa xoay lưng bước đi anh nhanh chóng bắt lấy cổ tay, vì không thể suy nghĩ gì nhiều trong một thời gian ngắn vì sợ em rời khỏi nên vô tình nắm phải bên tay bị bầm tím của em.
Đức Duy thét lên vì cơn đau bất ngờ ập đến, vẩy nhẹ tay như muốn thoát khỏi sự gò bó của "vật thể" lạ đang chộp lấy vết thương còn mới toanh. Sự vùng vẫy cũng có tác dụng, anh lập tức hoảng hốt buông vội.
- Anh xin lỗi, anh quên mất.
- Có gì thì cứ nói, tại sao cứ phải động tay động chân thế?
Quang Anh một lần nữa bất ngờ khi câu nói ấy lại phát ra từ miệng Đức Trí. Vì đã có thắc mắc trong lòng, sau khi nghe được lời nói kia liền dần khẳng định suy nghĩ trong đầu là đúng.
- Được rồi không sao, mình về thôi.
Cảm thấy không khí giữa bạn thân và người yêu cũ bắt đầu gắt gao, lập tức lên tiếng để kết thúc tranh cãi tránh để mỗi người một câu lại lớn chuyện. Phần vì em rất muốn về nhà vì trời đã khuya, hôm nay đã trải qua rất nhiều chuyện khiến em mệt mỏi vô cùng.
- Duy ơi, anh muốn nói chuyện riêng với em.
- Còn gì để nói đâu?
Thái độ ban nãy của em còn lịch sự nói chuyện còn đàng hoàng, nhưng khi nghe lời đề nghị muốn được nói chuyện riêng từ anh thì gương mặt lại lạnh lùng vô cớ, em đang trong quá trình thoát khỏi cái bóng khá lớn của quá khứ rất tích cực, không muốn bị một lý do hay nhân tố nào gây cản trở em thực hiện quá trình đó.
Khi nhận được câu hỏi ngược lại, Quang Anh ấp úng không thể trả lời được, lại tiếp tục im lặng cúi đầu. Có lẽ anh vẫn chưa có nhiều dũng khí để đối diện và giải bày điều muốn nói với em, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, biết còn cơ hội nào để bắt chuyện lại đây?
- Đi thôi. - Em quay sang nói với Đức Trí rồi định bước đi.
- Đức Duy, cho anh 5 phút thôi, chỉ 5 phút thôi Duy ơi!
Em vẫn quyết định tiếp tục sải đều bước cùng Đức Trí. Nét kiên định này...có còn là em không? Người anh yêu thương nhất luôn thấu hiểu, cảm thông, dễ mủi lòng của anh đâu rồi? Có lẽ trong em chẳng còn lại một hạt tình nào với anh nữa, vơi đi hết thẩy rồi.
Đâu ai biết, em vừa quay người lại đã không còn níu giữ được những giọt nước cố kiềm lại từ nãy giờ, trực tiếp tuôn trào. Em cũng là còn người, nghe được những câu từ ấy cũng đau lòng chứ, nhưng có khi bây giờ đau một, nghe xong lại đau mười.
Đức Duy sợ nhất nỗi đau ngày ấy, em sẽ bảo vệ bản thân mình trước, không để ai có thể làm trái tim em đau khổ như thế một lần nào nữa.
...
Quang Anh quay về với căn nhà ở khá xa thành phố, đường xá tối tăm vắng vẻ quá, làm trái tim đã hiu hắt chìm sâu vào màn đêm cùng với tận cùng của nỗi cô đơn. Xung quanh không còn một bóng người, đèn đường cũng chỉ có một bên, trống vắng đến đau lòng.
Lúc chưa gặp thì hi vọng gặp lại để thoả lấp nỗi nhớ, còn bây giờ gặp rồi đấy thì đã sao? Bị sự thật tàn nhẫn vả thêm vài phát thật mạnh vào mặt, đau đớn lại càng đau đớn. Hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều, cuối cùng cũng chỉ một mình trơ trội bị màn đêm nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng.
Sự thật khắc nghiệt quá, nhanh thế mà Đức Duy đã quên được, em làm cách nào hay thế? Bày anh với, anh muốn thoát ra những còn quỷ của màn đêm kia phái đến hành hạ lắm, nhưng càng vùng vẫy lại giống như càng chìm sâu hơn.
Vừa lái xe vừa khóc một mình, khóc đến mức nấc lên từng tiếng, lâu lâu lại hét lên để xã bớt cảm xúc nặng nề trong lòng. Hình ảnh thê lương tội nghiệp này không một ai biết được.
Quang Anh về đến nhà, lập tức khui một chai bia ra rồi ngửa mắt lên trời hứng từng dòng nước chảy vào cuống họng, ngoài vị đắng của bia lại còn có một ít vị mặn của nước mắt hoà vào, mọi thứ lộn xộn như tâm trạng hiện tại của người uống.
Anh cầm cả chai nốc cạn luôn một lần, biết phải làm sao để giải toả hết đống cảm xúc này đây?
Vừa khóc vừa ngồi thụp xuống đất, anh ôm đầu mình rồi tự đấm vào nó vài cái thật mạnh, anh không thể nào chấp nhận được tất cả những gì đã xảy ra. Chúng ta chia tay nhanh quá, em thay đổi nhanh quá, còn anh thì...ngu ngốc quá, đau đớn quá. Càng suy nghĩ lại càng đánh mạnh hơn, anh như phát điên mà điên cuồng gào thét rồi tự đánh mình, như thể não muốn nổ tung, anh cũng muốn nó nổ tung để thoát khỏi những suy nghĩ làm anh đau đớn.
Uống hết chai này đến chai kia, chẳng mấy chốc dưới sàn đã đầy rẫy chai rỗng nằm lăn lóc, khóc đến khi đôi mắt khô héo sụp xuống mới thả dần chai bia mà nhắm mắt nghỉ ngơi.
--------
Trả giá vậy đủ chưa, chứ ãnh đau tui cũng đau😞