Còn 3 ngày nữa là đến ngày thi học kỳ của Đức Duy, tuy kiến thức đã vững, nhưng khi em trực tiếp đối diện với nó thì lại có một áp lực vô hình đeo lấy.
Trong những ngày này em cần dành nhiều thời gian hơn cho việc học. Buổi sáng đến trường như thường lệ, tối về làm bài tập và tự học đến tối khuya mới đi ngủ. Dù có mệt mỏi đến đâu, em vẫn nghĩ mình may mắn hơn các bạn trong lớp, vì không phải vừa đi học vừa đi làm.
Các môn chuyên ngành thì thi với hình thức kiểm tra tập trung, còn những môn phụ được tính điểm bằng cách làm bài tiểu luận, nhưng bài nào bài nấy dài tận mấy trang giấy.
Nếu như những ngày qua không được Thanh Bảo kèm học chắc bây giờ em lại phát điên với khối lượng kiến thức khổng lồ này mất thôi.
Được hôm Quang Anh rảnh thì em lại bị ngã, không thể đi chơi với anh. Giờ thì anh cũng bận rộn tối mặt tối mũi, phải đi diễn khắp nơi xa tít không phải thủ đô.
Dù anh và em đang rất bận rộn cùng một thời điểm, nhưng bây giờ em sẽ không để mình rơi vào trạng thái của lần trước nữa đâu. Thế nhưng lần này em đang phải đối mặt với kỳ thi quan trọng, không còn đơn giản chỉ là bài tập thường ngày.
Hôm nay em được Hoàng Long đưa về nhà như mọi khi. Về đến nhà cũng chẳng thoải mái là bao, em thả ba lô trên ghế sofa, còn mình thì đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Dù cả ngày học trên lớp cũng mệt lắm, nhưng nghĩ đến việc tự học cũng rất quan trọng, Đức Duy đành tạm gác lại hết mọi thứ không thoải mái ra sau đầu.
Bước ra khỏi nhà tắm với bộ đồ ở nhà rộng rãi, em lụt đại trong tủ lạnh tìm đồ ăn, nhưng chẳng còn gì ngoài một ít trái cây và vài gói mì trên kệ tủ.
Em nghĩ, ăn gì chả được, ăn để sống mà.
Đức Duy đun nước bằng ấm đun siêu tốc, nhanh chóng đem bát mì nóng hổi ra sofa định vừa học vừa ăn. Mì thì nóng, em lại cứ dán mắt vào màn hình laptop, tập trung hết mức vào nó, không hề để tâm đến bát mì hiu quạnh đang chờ em ăn.
Được một lúc sau do không chú ý, em đã hất tay trúng bát mì đang bị ghẻ lạnh nãy giờ, làm nó đổ hết ra bàn. Em đang ngồi dưới sàn nhà để học, ngồi co chân lại dưới chiếc bàn gỗ, không né kịp cũng liền bị một ít nước của bát mì chảy xuống.
Tuy rằng bát mì nóng, nhưng vì để lâu nên cũng đã nguội bớt, không đến nổi đang sôi như lúc vừa nấu xong. Thế nhưng chạm vào da thịt vẫn có thể làm bỏng da.
Cũng ngay chiếc chân bị thương vài ngày trước, giờ trên đùi lại có thêm một vết đỏ do bị bỏng nữa rồi.
Đức Duy hốt hoảng rút chân ra đứng lên, dù cảm thấy bị bỏng đau ở bắp đùi nhưng vẫn cầm chiếc laptop trên bàn lên lau lau nó trước.
Em tạm thời lưu bài đang làm dang dở, sau đó vội tìm thuốc trong phòng ngủ thoa lên bắp đùi trắng nõn giờ đã đổi màu.
Chẳng hiểu sao lúc Quang Anh thoa thuốc cho thì lại la bới om xòm, còn tự mình thoa thì im lặng đến thế, em chỉ cắn môi chịu đau, không ồn ào, không phát ra âm thanh nào.
Sau khi thoa thuốc mát mát cho dịu chỗ bị bỏng, em ngồi tại chỗ một lát cho thuốc phát huy tác dụng bớt đau, rồi mới ra dọn bãi chiến trường khi nãy.
Ngồi yên thì không sao, vừa đứng dậy thì lại thấy đau rát, em vẫn phải cố gắng đứng yên tại chỗ một lát để làm quen với tư thế đó, rồi mới bước tiếp được ra khỏi phòng.
Vấn đề là bãi chiến trường ấy ở dưới sàn, còn em thì đứng lên đã khó khăn như thế, tốn biết bao nhiêu thời gian, ra đến ngoài kia còn phải cúi xuống lau dọn. Dọn xong đống đấy chắc hết thời gian ôn tập mất.
Đành chịu thôi, cũng không thể đợi anh về dọn cho em được.
Loay hoay một hồi rất lâu mới xong hết, em cầm cái tô rỗng đã không còn gì bên trong vào bếp rửa. Đầu gối mới bị thương vài ngày trước, giờ lại có thêm vết thương mới ngay đùi, đã vậy còn cùng chân.
Đức Duy đứng trước chậu rửa chén, em đặt chiếc bát xuống rồi mở nước, nước vừa chảy xuống ngập chiếc bát, nước mắt em cũng chảy xuống theo.