43

1.1K 144 12
                                    

Đức Duy được bạn thân đưa đến trường như mọi khi. Hôm nay không quá mệt mỏi như hôm qua, nên ngồi học nghiêm túc hẵn, chăm chú nghe giảng, ghi chép đầy đủ hẵn hoi.

Em mãi mê học đến nổi thời gian trôi nhanh thế nào cũng không để ý. Lúc tiếng chuông giải lao vang lên còn bất ngờ nghĩ là chỉ mới xong một tiết cơ.

Hoàng Long dẫn em đi ăn sáng, nói chuyện đủ thứ trên đời để làm em vui hơn. Đúng là dù cậu làm gì cũng không nghiêm túc nhưng khi nghe đến việc em phải chịu bất công sẽ nghiêm túc bất thường. Tuyệt.

Vì chân còn đau nên em sợ lên lớp sẽ mất nhiều thời gian, vừa ăn xong đã đòi lên lớp sớm.

Đức Duy được cậu dìu nên đi cũng không quá tốn thời gian, tuy lớp học nằm trên tầng 2 nhưng cũng không làm khó được cả hai.

Tiết học tiếp theo lại là tiết học của Thanh Bảo và Thế Anh. Giờ còn sớm nên vẫn chưa thấy y đâu, nhưng hắn lại có mặt sớm trên lớp, chuyện lạ đấy.

Hắn thấy em đi đứng khó khăn, lại thắc mắc nghĩ đã nhiều ngày như thế mà chân vẫn chưa khỏi, nên quyết định hỏi thăm.

- Lâu khỏi thế? Còn đau không?

Thế Anh tiến về phía em và cậu đang vào lớp, vừa đi đến vừa hỏi.

- Đáng lẽ khỏi rồi ạ, nhưng mà do em hoạt động mạnh nên mới thế.

- Đi đứng thế nào không hiểu nổi luôn, thằng Quang Anh mà biết thì xót dữ lắm nè.

Thế Anh nói xong còn cười cười trêu em.

Hắn luôn xem trọng người em trai tài giỏi của hắn, luôn khâm phục và ủng hộ sự cố gắng của anh, và đặc biệt là ngưỡng mộ tình cảm của hai đứa nhóc này, thế nên mới để tâm đến em như vậy.

Nghe thầy trợ giảng nói thế em cũng chỉ biết cười. Em cúi đầu chào hắn, rồi đi vào lớp với cậu.

Khỏi phải nói Hoàng Long tò mò thế nào, làm sao hắn biết được Quang Anh là người yêu của em nhỉ?

Biết rõ tính nhiều chuyện của thằng bạn thân lắm, nên em chủ động nói cho cậu mọi chuyện, không để bạn mình hỏi.

Hoàng Long gật đầu như đã hiểu, tính ra còn rất trùng hợp nhỉ, hắn thế mà lại quen biết Quang Anh.

Giờ học cuối cùng cũng đến, em lại cố gắng tập trung cao độ cho việc học. Đột nhiên bụng đau thắt khó chịu, tuy đã ăn no nhưng cảm giác đau bụng lại giống như lúc chưa ăn ban sáng. Em ôm bụng, đến nổi cứ nhấn nhấn vào cho bớt đau, mồ hôi trên mặt cũng đã lăn tăn rơi xuống.

Đức Duy cố gắng nhịn đau được một lát thì lại hết, em vui mừng vì cuối cùng cơn đau lại tự biến mất. Nhanh chóng khôi phục trạng thái, tiếp tục ngồi học như chưa có chuyện gì.

Đang ngồi học bình thường, điện thoại lại vang lên tiếng thông báo.

Tối nay anh vào Sài Gòn á
Chắc đi 2 ngày mới về lại
Duy học ngoan thi tốt nha

Vẫn không biết cảm xúc hiện tại là gì, tin nhắn mà em mong chờ đã xuất hiện, lại thông báo là anh phải đi diễn xa. Em đọc đoạn tin nhắn, coi như chẳng có chuyện gì, nhanh chóng trả lời tin nhắn như bình thường, sau đó tắt điện thoại học tiếp.

Cảm xúc dần nguội lạnh.

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ