Chiếc chuông báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới chính thức bắt đầu, Đức Duy với lấy chiếc điện thoại đang reo in ỏi, chợt nhận ra hơi ấm và mùi hương quen thuộc của người thương, xoa dịu nỗi nhớ sâu đậm.
Vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài siêu ngon, em vẫn chưa tỉnh táo hẵn, nằm yên ngây ngốc nhìn nhìn người vẫn đang ôm em ngủ say. Không phải là đi diễn sao? Về lúc nào ấy nhỉ?
Em đọc dòng chữ trên thanh thông báo, tin nhắn đã được anh trả lời vào gần 12g đêm hôm qua. Không lẽ anh vừa diễn xong đã bay vào đây thật?
Đức Duy nhìn nhìn anh một lát, trước mặt em là gương mặt phóng đại của anh, từng đường nét hoàn hảo đập thẳng vào mắt. Em vuốt nhẹ nhàng hàng lông mày rậm, lông mi rồi tới sóng mũi, mọi thứ đều đẹp một cách lạ lùng.
Người hoàn hảo trước mắt là người mà biết bao cô gái mơ ước, có cả một cộng động người hâm mộ là nữ, nhưng người này chính là người yêu của em, lại chỉ chung thuỷ yêu một mình Hoàng Đức Duy em.
Như vậy là quá đủ, em chỉ cần có thế, chỉ cần một mình anh thôi, không cần thêm ai khác.
Nghĩ đến đây miệng bất giác cười, một nụ cười hạnh phúc.
Vừa suy nghĩ vừa đưa ngón tay vuốt nhẹ nhàng trên khuôn mặt, ngón tay vừa chạm vào cánh môi mềm đã bị nó cắn nhẹ một cái. Đức Duy giật mình rút tay thật nhanh trở về.
- Làm gì đó?
- Quang Anh dậy rồi sao không lên tiếng?
Đức Duy thẹn quá hoá giận, có phải việc em ngắm anh lúc ngủ đã bị phát hiện rồi không?
Em nằm lùi ra sau, cố gắng tránh né ánh mắt đang trêu chọc kia.
Quang Anh im lặng ngắm nhìn dáng vẻ ngại ngùng của người yêu, má ửng hồng trông vô cùng đáng yêu.
- Tối qua Duy nhớ anh quá không ngủ được hả?
- Không thèm!
- Vậy hả? Ai nhắn tin kêu anh về gấp thế?
Em im lặng không trả lời, thì nhớ thật đấy, nhắn như thế còn không hiểu lại còn hỏi?
Chỉ trêu em thôi, nhìn em phồng má dễ thương chết mất. Quang Anh đã đạt được mục đích, cười vui vẻ chọt vào bên má hồng hồng, rồi kéo người em vào lòng ôm ấp.
Cả gương mặt em áp thẳng vào ngực anh một cách bất ngờ, mùi hương cơ thể quen thuộc càng được rõ ràng trên đầu mũi, em thích cảm giác này vô cùng, cảm giác được nằm trong vòng tay anh, được anh xoa lưng nhẹ nhàng, được mùi hương của anh bao trùm cả cơ thể. Nó như bài thuốc an thần xoa dịu mọi bộn bề cuộc sống, dù có căng thẳng hay tiêu cực tới đâu, chỉ cần được anh ôm vào lòng mọi muộn phiền sẽ tan biến hết.
Đức Duy dụi mặt vào khuôn ngực nọ, hít sâu mùi hương dễ chịu.
- Duy không nhớ anh thì thôi, anh nhớ Duy là được rồi.
Em chìm đắm trong niềm hạnh phúc ngày mới, hôm nay chắc chắn trời sẽ thật đẹp, thật trong xanh, giống như tâm trạng của em ngay lúc này.
--------
Tớ muốn ngượcccc