58

955 146 6
                                    

Đức Duy ôm bé nhỏ đánh một giấc ngon lành, được ngày mới gọi dậy cùng những tia nắng nhẹ nhàng. Hôm nay vào tiết cũng không quá sớm, nhưng báo thức được cài đặt sẵn vẫn vang lên theo chu kỳ.

Em ưỡn người dang hai tay thoải mái để tỉnh táo hơn, như thói quen nhìn vào chỗ trống kế bên, rồi cười nhẹ một cái tự chê mình ngu ngốc, bế Jackie trong tay ra khỏi phòng ngủ. Xuống bếp chuẩn bị vài món ăn đơn giản, Đức Duy và người bạn mới cùng nhau ăn sáng.

Điện thoại trên bàn chợt vang lên tiếng kêu in ỏi, là một dãy số lạ gọi đến.

- Em là Đức Duy đúng không?

- Vâng ạ.

- Anh là quản lí bên B Club, nếu tối em rảnh thì ghé quán để train em nha.

Đức Duy thoáng có chút bất ngờ, mới hôm qua nộp hồ sơ phỏng vấn, hôm nay lập tức được nhận luôn sao? Em thầm cảm ơn người bạn cùng lớp đã nói giúp em không ít.

- Em vào làm luôn ạ?

- Đang thiếu người nên em cứ qua trước đi.

- Vâng!

Tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ, cười phá lên khi biết tin mình đã được nhận. Em xoa xoa đầu nhỏ của Jackie vẫn đang ăn ngon lành, nó cũng dụi dụi đầu làm nũng, mắt chớp chớp ra vẻ dễ thương.

Dọn dẹp mọi thứ xong, em bật nhạc nhẹ nhàng, ngồi thoải mái ở sofa ôm Jackie vuốt ve cưng chiều, tận hưởng buổi sáng trong lành với bé nhỏ. Cho đến khi báo thức lần nữa nhắc nhở đã đến giờ chuẩn bị đi học.

Đức Duy thay ra một bồ đồ gọn gàng, khoác chiếc ba lô lên vai, trước khi ra khỏi cửa còn lưu luyến sinh vật nhỏ bé màu trắng dưới chân, xoa xoa đầu mấy cái mới chính thức rời đi.

Em vừa bước đến cổng bảo vệ, ông Tư bên trong liền nói vọng ra.

- Ê, mày vào đây ông biểu!

Đức Duy đang tung tăng bước đi, được ông kêu lại liền quay đầu nhìn rồi bước tới.

- Sao thế ạ?

- Có người đưa mày cái này.

Ông đưa một chiếc túi giấy cho em, nhìn thoáng qua vô cùng gọn gàng, bên trong có chứa đồ ăn.

Em ngạc nhiên cau mày, cũng nhận lấy túi đồ ông đưa.

- Của ai thế ông?

- Ông đâu có biết, nó bảo đưa mày thôi.

Đức Duy ngó đầu nhìn xem bên trong lần nữa, hộp đồ ăn nhìn rất đẹp mắt, nhưng em không biết của ai và cũng vì vừa ăn no nên em không nhận, nhường lại thức ăn còn nóng cho ông Tư ăn sáng.

- Dạo này ông ít thấy thằng Quang Anh ta, nó bận lắm hả?

- Bọn con chia tay rồi.

Em không để lại nét cảm xúc gì trên khuôn mặt, nhưng biểu cảm lại nghiêm túc hơn, chẳng biết đang nghỉ gì mà cúi nhẹ đầu.

- Thôi thưa ông con đi học.

- Ừ.

Đến khi Đức Duy đã đi khuất xa khỏi khu chung cư, ông Tư mới cầm gói đồ giơ cao hơn ngắm nghía một chút, rồi cẩn thận lấy chiếc hộp bên trong ra ngó thật kỹ. Sau khi lấy ra, phía dưới còn có một mảnh giấy mà nãy giờ bị chiếc hộp đè lên trên, ông cầm lên xem bên trong ghi gì.

"Đừng để bị đói"

Trong mảnh giấy chỉ có vỏn vẹn đúng 4 chữ, không có tên hay thông tin nào khác. Ông cũng nghi hoặc đoán thử người gửi nó là ai.

Một người thích em, hay là người chưa thể quên em?

...

Đức Duy ngồi trên xe buýt đến trường, chán nản ngồi nghịch chiếc điện thoại trong tay giết thời gian, lại lướt phải những thông tin về "cặp đôi tin đồn" đang rất được mọi người ủng hộ gần đây, sắp tới lại còn kết hợp quay MV nên độ hot ngày càng tăng.

Đọc từng bình luận trong bài viết về họ, em không kiềm được khi nhìn thấy người mình yêu cùng một người khác bên nhau được mọi người tung hô náo nhiệt như thế, nước mắt cũng rơi xuống từng giọt lên trên màn hình điện thoại.

Tuy đau lòng nhưng tay vẫn cứ lướt, mắt vẫn cứ đọc, nước mắt thì vẫn cứ rơi. Được một lúc lại vô thức tìm đến trang cá nhân của anh.

Trái với suy nghĩ Quang Anh sẽ giới thiệu về sản phẩm sắp tới hay sẽ đẩy couple tăng tương tác cho bản thân, thì trang cá nhân anh hiện tại như bị bỏ trống kể từ status "Sáng nay vui quá" từ bao giờ.

Tất cả các hoạt động quảng bá dự án mới đều do bên DG House thực hiện, mặc dù anh là ca sĩ ra bài nhưng trang cá nhân lại im lìm trống trãi kỳ lạ. Đức Duy hơi chán nản khi chẳng stalk được gì, em cất điện thoại ổn định tâm lý trước khi bước xuống xe buýt.

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ