7

2K 189 3
                                    

Đức Duy ngước mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh đến lạ.

- Sao hôm nay em lại hỏi thế?

Quang Anh ngạc nhiên lắm, có phải em lại suy nghĩ gì rồi không. Trước giờ em rất ít khi hỏi những câu như thế này. Em luôn tỏ ra hiểu chuyện, ít khi cằn nhằn anh. Anh biết thế nên thương em lắm.

Nhưng đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo ăn.

- Anh không bao giờ bỏ Duy đâu.

Quang Anh ôm chặt em vào lòng. Anh đã làm gì sai sao? Để người yêu anh phải hỏi anh câu này đây?

- Anh sẽ cố kiếm thật nhiều tiền, cho Duy tiêu xài thoải mái.

Đức Duy nghe thế chỉ cười cười thôi. Em luôn yên tâm về anh mà. Chỉ sợ chẳng có lời hứa nào thắng nổi thời gian. Huống chi anh là người được mọi người yêu mến, lại đi yêu một người như em, không một ai biết đến.

- Duy sẽ được làm công việc mơ ước, nếu ngoài kia khó khăn quá thì về đây anh nuôi. Anh nuôi Duy cả đời.

Đức Duy hạnh phúc lắm, được nằm trong vòng tay anh, được tông giọng trầm ấm của anh dỗ dành, được anh đưa tay vuốt ve lọn tóc. Cảm xúc lâng lâng, em nhìn anh đắm đuối, đôi mắt em có ánh nước, lại phản chiếu ánh sáng ít ỏi trong căn phòng, long lanh lắm, sáng lên một cách bất thường.

- Em yêu Quang Anh lắm.

- Anh thương em.

--------
Sương sương vậy thoi, vì chap sau ấy ấy xuất hiện :>>

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ