Còn 1 tuần nữa thôi Đức Duy phải thi cuối học kỳ rồi, dù vậy em đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu với nó. Thời gian qua được Thanh Bảo cực lực ôn luyện cũng giúp em khá nhiều, kết quả bây giờ em đã vững kha khá kiến thức rồi.
Sau khi ôm ấp nhau đã đời Quang Anh và Đức Duy cũng chịu buông nhau ra. Hôm nay em được anh mua sữa cho uống vì không có nhiều thời gian ăn sáng nữa, ôm nhau cả buổi thì thời gian đâu nữa mà ăn.
Nếu không phải vì đi học thì chắc ôm nhau cả ngày cũng chẳng đủ với hai người. Ghiền hơi nhau lắm.
Bầu trời hôm nay nắng không gắt lắm, rất dễ chịu. Cảm giác như tâm trạng cũng vì thế mà tốt hơn. Quang Anh vẫn đưa em nhỏ đến trường như thường lệ. Vừa lái xe vừa liếc nhìn người kế bên đang cầm hộp sữa uống ngon lành.
- Tối nay anh dắt Duy đến tiệc của mấy anh em thân thiết nha.
- Ai thế ạ?
- Không phải trong giới nên đừng lo, bạn bè bình thường thôi.
Đức Duy nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Thế tối nay sẽ được Quang Anh dắt đi ra ngoài chơi, bài tập để sau đi, em thích đi chơi với anh người yêu hơn.
Anh vẫy vẫy tay tạm biệt em nhỏ.
- Duy học vui nha, lát anh đón.
- Vângg
Em hí hửng vào lớp, tâm trạng hiện tại như thời tiết hôm nay, đẹp vô cùng. Nhưng chưa kịp ngồi xuống ghế đã bị Hoàng Long kéo ra nói chuyện, dáng vẻ làm như bí mật lắm.
- Mày với ông thầy sao rồi?
- Sao mày biết?
Một ngàn dấu chấm hỏi nhảy lên trong đầu Đức Duy. Mắt em mở to, kinh ngạc nên có hơi cao giọng.
- Ổng đăng story buồn kìa, tao đoán thôi.
- Liên quan gì tao?
Em biết thằng bạn thân của em có hơi nhiều chuyện thật, nhưng đến cả chuyện riêng tư của em chỉ vừa tối qua xảy ra mà nó cũng biết thì em chịu, nể thật.
- Ổng này kia với mày tao biết lâu rồi.
- Vãi, kinh thế bạn tôi.
Đến cả tâm tư tình cảm của người khác còn biết á? Thằng này có phải biến thái, theo dõi hay trốn vào gầm giường người khác không thế? Chuyện gì cũng biết.
Sau một lúc kinh ngạc, bất ngờ đủ kiểu, Đức Duy kể cho bạn thân nghe buổi học tối qua đã xảy ra chuyện gì, em đã không thoải mái thế nào, kể luôn cả suy nghĩ của em về y.
- Bồ mày biết chuyện này không?
- Không cần thiết. - Em đáp nhanh rồi còn nghiêm mặt dặn dò thêm. - Mày đừng có mách lẽo đấy.
Vừa hay tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học chính thức bắt đầu. Đức Duy và Hoàng Long đồng lượt xoay người trở về chỗ ngồi.
Em ngồi ngay ngắn chờ giảng viên vào lớp, bỗng chiếc điện thoại rung lên sáng đèn.
Nguyễn Quang Anh đã đăng một trạng thái.
Thông tin nào của anh trên mạng xã hội em đều không thể bỏ qua. Vừa nhận được thông báo đã ngay lập tức nhấn vào xem thử.
Đức Duy vẽ nụ cười tươi nhìn vào dòng trạng thái do người yêu đăng, không có câu nào nhắc đến em, nhưng chỉ có em mới hiểu được ẩn ý của nó.
Buổi sáng hôm nay của anh chẳng phải dành cho em sao? Chỉ có hai người, chỉ có em hiểu.