Tiếng chuông reo báo hiệu bài thi kết thúc, Đức Duy nộp bài như mọi người. Vì tâm lý không tốt nên em tự cảm nhận được bài môn này điểm sẽ không cao như các môn trước, em buồn bã ra khỏi phòng.
Mấy hôm gần đây em rất hay bị đau bụng thất thường, em đâu phải con gái, đâu phải mỗi tháng đều bị hành, mỗi lần bụng đau em đều cố gắng nhịn một lát sẽ tự hết, em cứ nghĩ vì đói nên mới như thế. Lúc trong phòng thi cũng có hơi nhói, nhưng không đau thắt như lúc trên xe nên em vẫn chịu được.
Ra khỏi phòng thi chẳng còn tâm trạng mua một em pet như dự tính nữa, em chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc thật dài để lại sức sau nhiều ngày ôn thi vất vả.
Đức Duy không dám kể chuyện hôm qua của anh cho Hoàng Long biết, cậu từng nói nếu còn quá đáng lần nữa sẽ không tha cho anh, chẳng biết được cậu cọc lên thì gừng sẽ cay như thế nào đâu, không nói cho lành.
Em về nhà, vẫn là khung cảnh ngôi nhà quen thuộc, nhưng lại trống rỗng hiu quạnh thiếu bóng dáng ai kia, hôm qua đến giờ cũng không nhắn em được một tin nào.
Đức Duy chán nản quăng đại chiếc cặp, rồi bước thẳng vào nhà vệ sinh gội rửa cho thoải mái. Xong xuôi mọi thứ, em chẳng muốn ăn hay nghĩ ngợi gì nữa mà nhào thẳng lên giường nhắm mặt lại, đánh một giấc ngủ sâu.
Thông báo điện thoại bất ngờ nhảy lên, là tin nhắn từ anh.
Anh xin lỗi Duy nhiềuuu
Anh bận quá nên không nhắn Duy được
Tối nay anh hứa anh sẽ về với Duy
Chuyện Duy thắc mắc anh sẽ giải thích sau nhé?Giá như anh nhắn sớm hơn thì em đã đọc được rồi, em chờ mong những dòng chữ này đến mỏi mòn tâm trí. Bây giờ em đang ngủ ngon vì nhiều ngày đã không được nằm trên giường đắp chăn như thế.
...
Bóng dáng của mặt trời đang khuất dần, ánh sáng mà nó ban phát cũng dần biến mất, vẫn còn vương vài tia sáng màu vàng chói loá nhưng lại mờ nhạt phát ra từ trung tâm hòn lửa, cảnh hoàng hôn qua cửa sổ phòng ngủ đẹp một cách lạ lùng.
Trái ngược với cảnh đẹp đối diện, Đức Duy đang ngủ ngon lành đột nhiên lại nhăn mặt ôm bụng, cơn đau kia lại xuất hiện, nó không chỉ nhói bình thường nữa mà quặn thắt đau đớn.
Em cuộn người siết chặt bụng, bình thường em sẽ nhịn để nó tự hết, nhưng bây giờ đau đến nổi chỉ muốn ngất đi chứ đừng nói nhịn nhục.
Đức Duy nhanh chóng quơ lấy chiếc điện thoại, em bỏ qua những dòng tin nhắn trên thanh thông báo, trực tiếp mở khoá nhấn gọi Hoàng Long.
Vì quá đau nên nói chuyện rất khó khăn, em truyền tải nội dung cho cậu một cách ngắt quãng.
- Cứu...đau quá...
- Sao thế? Đang ở đâu?
- Ở nhà...đi cấp cứu...
- Tao tới liền!
Hoàng Long nhanh chóng phi qua căn hộ nhà em, choàng tay của em lên vai rồi dìu em xuống sảnh. Quá trình khá dài và khá lâu, nhưng cơn đau bụng của em lại chẳng có dấu hiệu sẽ thuyên giảm.
Em cứ rên trong họng vài câu vô nghĩa, em đau đến mức tâm trí chẳng còn tỉnh táo nữa, cả khuôn mặt toàn là mồ hôi, em cần đến bệnh viện ngay lập tức.
Sau khi được dìu vào xe thành công, Đức Duy chẳng chịu nổi nữa mà trực tiếp ngất liệm bên ghế phụ.
Khỏi phải nói Hoàng Long hốt hoảng thế nào, nhanh chóng phi xe như bay đưa em vào cấp cứu.