61

930 140 13
                                    

Sau khi Quang Anh được tài xế đưa về nhà, anh lập tức phi thẳng lên giường không cần tắm rửa vệ sinh gì nữa, mệt mỏi lê liệt mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đến giữa đêm, trời đỗ trận mưa lớn, sấm chớp như xé toạt bầu trời, rất hung dữ làm rung chuyển mọi thử, ánh sáng chớp nhoáng hắt vào căn phòng qua cửa sổ, cảnh tượng này thoáng qua có chút hãi hùng.

Trong tiếng mưa ồn ào hoà cùng tiếng gió ríu rít, Quang Anh nhăn mặt nhắm chặt mắt, tay quơ loạn xạ trên không trung, khi thấy không thể chạm đến những gì mình muốn chạm, đành thả tay xuống siết chắt thành nắm đấm, chặt đến nổi móng tay gâm vào da thịt, cơn đau mới kéo anh trở lại hiện thực. Người ướt đẫm mồ hôi, anh mở trừng mắt nhìn lên trần nhà thở hỗn hễn.

Giấc mơ vừa rồi xoáy sâu vào tận cùng của sự dằn vặt. Quang Anh mơ thấy bầu trời cũng hung tợn gào thét y như bây giờ, ở căn hộ mà anh từng sống, người anh yêu ướt sủng từ đầu đến chân bước vào cửa, nước chảy xuống nhỏ giọt lên sàn nhà.

Anh nhìn thấy vẻ mặt Đức Duy rất mệt mỏi, thả chiếc balo cũng đã nặng hơn vì thấm nước xuống nền nhà, em mở nhẹ cánh cửa phòng nhìn vào bên trong, lại là hình ảnh anh và người con gái khác đang hôn nhau say đắm. Em nhỏ lập tức cứng người đứng yên tại chỗ nhìn anh và người con gái kia thân mật. Được một lúc sau anh mới nhận ra sự xuất hiện của em, lập tức muốn chạy theo níu giữ nhưng lại không thể chạm tới tay em. Anh liều mạng chạy theo, nhưng mãi mãi không thể đuổi theo kịp.

Quang Anh điên loạn gào thét trong phòng, cùng tiếng sấm ngoài trời thi nhau la hét. Anh đập phá hết mọi thứ mình thấy trong phòng, chăn gối, đèn ngủ, vài cuốn sách xung quanh đều đã bị hành hạ đáng thương mà nằm dưới đất. Anh hét to một tiếng rồi ôm đầu khuỵu gối.

Sự đau đớn khi thấy em lạnh lùng bỏ đi, sự mất mát khi đã cố chạy theo để níu giữ nhưng vẫn không cách nào đuổi kịp. Tất cả đều chân thật, dằn xé trái tim đến cực điểm.

- Duy ơi...Duy ơi...Anh mất em rồi...!

Quang Anh vừa la hét vừa khóc to. Dưới bầu trời đen kịt mưa bão, anh gọi to tên em đầy đau đớn. Cứ dùng tay khăng khăng ôm chặt đầu khuỵu dưới đất, miệng không ngừng lẫm bẫm những câu "xin lỗi" nhỏ xíu.

Đến khi bình tĩnh hơn, tay thả lỏng đôi chút, anh ngồi dựa lưng vào bức tường trắng rồi nhìn lên trần nhà, không còn gào thét điên loạn nữa, nhưng nước mắt cứ rơi mãi không thể ngừng.

Trước giờ Quang Anh ít khi khóc, luôn kiểm soát cảm xúc tốt hơn ai hết. Nhưng hiện tại chính là thời điểm thích hợp để những cảm xúc xấu mà anh tiết chế mấy ngày qua bùng nổ, nó nổ tung bất chợt và không thể nào ngăn lại được.

/.../

Hoàng Đức Duy, em ấy yêu tôi, vì tôi mà chờ đợi, vì tôi mà hi sinh thời gian, tâm tư của mình. Luôn bên cạnh cổ vũ để tôi theo đuổi ước mơ, là hậu phương vững chắc nhất của tôi. Em ấy dành cả tuổi thơ, cả thời niên thiếu để bên tôi.

Một ca sĩ phát ra hào quang khi đứng trên sân khấu như tôi, chỉ khi đánh mất em rồi mới nhận ra rằng điều gì mới thật sự quan trọng đối với mình, là sự nghiệp hay là tình yêu? Chẳng phải đã hứa rằng mình sẽ dùng sự nghiệp để nuôi tình yêu sao? Bây giờ cũng chính sự nghiệp đã vùi lấp tình yêu mà mình một lòng luôn vun vén ấy. Lúc đầu hứa sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc không cần lo nghĩ, muốn gì sẽ được nấy. Tôi đã tự mình đạp đỗ đi lời hứa mình từng coi là động lực để cố gắng.

Việc ca hát đối với tôi là ước mơ để chinh phục, là khát khao muốn chạm tới, là một tình yêu không thể diễn tả bằng lời.

Còn em ấy thì ngược lại hoàn toàn, tôi không cần chinh phục em, vì em luôn miệng nói yêu tôi, dành trọn trái tim cho một mình tôi. Tôi không khao khát có được em, vì trước giờ em vẫn ở cạnh tôi. Tình yêu với em lại có thể diễn tả bằng lời, em ấy là gia đình, là ánh sáng, là động lực, là mục tiêu và là cả nguồn sống.

Đáng tiếc, mất em rồi tôi mới nhận ra chân lý ấy...

"Sự thật là mình phải chia tay, anh đánh mất em rồi".

--------
*Phần in nghiêng trong chap này là ngôi thứ nhất, là tâm tư mà Quang Anh muốn nói với mọi người.

Suy khong? Quang Anh ơi, anh phại trạ giáa

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ