Đương nhiên cũng làm hai chú cháu nọ ngạc nhiên chứ, thói hư bảo mãi không nghe, giờ còn tự nguyện hứa sẽ không lập lại. Lạ lùng.
Thế Anh và Thanh Bảo đã được thả về sau gần 30 phút "học" một lớp học đặc biệt, giờ này trong trường rất vắng. Y phải nhanh chóng lấy xe, không thể để lỡ hẹn với em.
Y vẫn im lặng suốt quãng đường, bận suy nghĩ xem một lát sẽ phải nói gì với em.
Thế Anh nãy giờ vẫn luôn để ý đến y, sực nhớ hôm qua người này còn tự mình đi uống rượu, chắc chắn đã có chuyện gì rồi.
- Làm sao im lặng thế?
Thanh Bảo một mặt trầm buồn ngước nhìn, đừng có hỏi, đang bình thường mà có người quan tâm tự nhiên lại sinh ra cảm giác tủi thân.
- Tối nay tôi tỏ tình với em ấy.
Y nói rồi lại cúi mặt xuống. Không biết biểu cảm người kế bên đang kinh ngạc thế nào.
Một lúc sau mới tiếp lời.
- Em ấy có bạn trai rồi, định nói ra thì sẽ dứt luôn.
Đây là niềm vui của hắn ư? Sao nghe thông tin này hắn lại hứng thú như vậy. Chỉ là hai luồng cảm xúc đối nghịch, thấy y buồn như thế tâm trạng cũng đi xuống theo. Thế Anh cũng chẳng biết phải nói gì, an ủi làm sao, hắn chỉ biết im lặng mà nhìn.
Sau khi đến quán nhậu hôm qua, Thanh Bảo tức tốc lấy xe của mình phi sang quán cafe quen thuộc. May mà vẫn còn kịp giờ.
Nhìn thấy bóng dáng thân thương, y cũng sợ sẽ không còn được gần gũi học cùng nữa. Nếu những lời sắp nói được thốt ra, đồng nghĩa với việc học nhóm mỗi tối cũng không còn, nếu không làm thế chỉ khiến Đức Duy khó xử.
Thanh Bảo im lặng giả vờ nhìn vào laptop như thường lệ, nhưng mắt thì không rời khỏi em. Em nhỏ hiện tại cũng rất bận rộn gõ gõ bàn phím, tập trung vô cùng.
- Duy này.
- Dạ?
Gương mặt ngơ ngác đáng yêu ngẩng lên nhìn y.
- Tôi thích em.
Cũng như bao người đi tỏ tình khác, tim đập loạn xạ. Hiện tại y cũng thế, chỉ là lời y nói sao nhẹ bẫng đến lạ.
Đương nhiên đáp lại y vẫn là gương mặt ngơ ngác ấy, em im lặng như vẫn đang chờ lời y sẽ nói. Ba chữ vừa rồi như gió thoảng mây trôi qua tai Đức Duy.
- Tôi thích em, thật đấy.
- Nhưng... nhưng em có...
- Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn nói, nói ra hết với em tôi mới thấy nhẹ lòng.
Thanh Bảo nói với em rất nhiều, kể về lần đầu y gặp em trong nhà sách, dáng vẻ láo toét của tối hôm qua và sự ngoan ngoãn chăm chỉ đối nghịch của sáng hôm sau đã thu hút y như thế nào. Tồn tại nhiều loại cảm xúc không nên có giữa mối quan hệ thầy trò thông thường. Nói rằng y ghét nó thế nào, nhưng lại chẳng thể ghét nỗi em.
- Xin lỗi Đức Duy, tôi không xứng làm thầy của em, tôi không muốn em phải khó xử.
Nói rồi y im lặng nhìn em một chút, chờ xem phản ứng tiếp theo của em là gì, đáp lại vẫn là sự im lặng. Em vẫn im lặng nhìn y, ánh mắt không có nổi một tia yêu thương nào, đôi mắt em nhìn Quang Anh lại chứa tất cả, như chứa cả dải thiên hà bên trong, sáng bừng đẹp đẽ.
Tia hy vọng cuối cùng của y cũng đã bị dập tắt. Thanh Bảo đứng dậy, người vẫn hướng về phía em, xoa xoa mái đầu tròn, rồi quay lưng rời khỏi. Giây phút y quay đi chẳng ai hay được rằng người thầy ai nấy đều phải kính trọng đã thật sự rơi nước mắt.
Thanh Bảo ngồi trong xe một mình, thoải mái bùng nổ hết cảm xúc nãy giờ vẫn kiềm nén. Y gục xuống vô - lăng khóc như đứa trẻ.
Cánh cửa sổ trên xe vẫn mở toang, một bàn tay ló vào khều nhẹ vào vai làm y chú ý. Thanh Bảo ngẩng mặt lên đã thấy bàn tay còn chút hình xăm kia đang cầm vài tờ khăn giấy, không ai khác ngoài Thế Anh.
--------
"rồi em sẽ gặp một chàng trai khác" =))