3

3K 278 5
                                    

Mọi hôm vào giờ này chỉ có Đức Duy ở nhà, hoặc tiếng tivi ồn ào một chút lúc rảnh rỗi, hoặc tiếng cạch cạch của bàn phím lúc làm làm bài tập. Nhưng hôm nay lại khác, mới 8g tối đã im ắng khác thường.

Quang Anh mang nỗi nhớ em về nhà, vẫn rất muốn giải thích về chuyện tối hôm qua lắm, sợ em nhỏ vì suy nghĩ nhiều mà buồn lòng.

- Duy ơi, anh về rồi.

Đáp lại anh lại là một khoảng im lặng.

- Em ơi?

Quang Anh bắt đầu cảm thấy lạ rồi, liền vào phòng kiểm tra thì thấy em đang ngủ. Vừa nhìn lướt qua thôi đã thấy em ngủ say sưa, chăn đắp tận cổ hẵn hoi. Chắc hôm nay là một ngày học vất vả của em rồi. Nghĩ vậy anh liền hụt hẫng, lâu có dịp về sớm thì em ngủ mất tiêu.

Anh sẽ tắm gội sạch sẽ trước rồi tìm gì đó ăn sau cũng được, nhưng vừa bước vào nhà tắm liền bị đống đồ ướt lộn xộn dưới đất thu hút. Hôm nay em làm sao mà vứt đồ lung tung thế?

Quang Anh quăng đống áo quần ướt nhem vào máy giặt cùng với chiếc áo lúc sáng.

Sau khi tắm gội thoải mái, anh liền lụt lội trong bếp xem có gì nhai không, mới phát hiện đống chén vẫn y nguyên như lúc anh vừa rời khỏi nhà. Quang Anh vơ gói mì chén đại cho xong, thà ăn mì chứ nhất định không ra ngoài ăn, không có em đi cùng càng không còn tâm trạng gì để ra ngoài nữa.

Hôm nay là lần hiếm hoi anh xắn tay áo lên rửa bát. Thường thì những việc này Đức Duy sẽ làm, với cả có muốn thì anh cũng chả có thời gian để làm. Xong xuôi mọi thứ, Quang Anh quyết định lên phòng ôm em ngủ, nghĩ đến đây đã thấy gương mặt anh tràn đầy năng lượng, vui vẻ hẵn. Giây phút bình yên sau một ngày làm việc mệt mỏi đã đến rồi đây.

Vừa kéo chăn ra để chui người vào đã chạm nhẹ vào người em. Có gì sai sai, người em sao lại nóng thế?? Liền hoảng hốt đưa tay sờ lên trán em, rồi đến hai bên má, đúng như anh đoán nhiệt độ cơ thể em đang cao bất thường. Không ổn rồi, em sốt thật rồi.

Quang Anh tức tốc lấy khăn ướt lau mặt, vắt nước rồi xếp lại, chườm lên trán em. Sau đó liền lấy thuốc cho em.

Giống cảnh tượng hôm qua, một người chăm sóc một người, chỉ là hôm nay người không tỉnh táo là Đức Duy chứ không còn là Quang Anh nữa. Anh nhìn em đang nhắm chặt mắt ngủ, chiếc khăn ướt còn nằm chễm trệ trên trán em, hình ảnh này làm anh không khỏi đau lòng, nhìn là biết em đã dính mưa rồi, anh nắm chặt tay em rồi đặt nụ hôn vào đó, cảm giác xót xa trào dâng.

Nghĩ đến Đức Duy của anh phải đi dưới mưa ướt sủng. Chắc Đức Duy của anh mệt lắm, chắc chắn không thoải mái chút nào cả, chắc đêm qua em suy nghĩ nhiều về vết son kia lắm. Đức Duy của anh có khóc lúc anh ngủ say không? Nghĩ đến đây anh liền đặt thêm một nụ hôn lên mu bàn tay trắng thon dài kia.

- Anh không cố ý đâu Duy ơi, xin lỗi em...

Quang Anh không khóc, nhưng giọng lại run run. Nói xong lại đặt thêm một nụ hôn xuống. Người ngồi người nằm như thế, nắm chặt tay người kia rồi cũng gục đầu thiếp đi bên góc giường.

Mãi đến 4g sáng, Đức Duy vừa mở trừng mắt đã đảo mắt qua lại tìm kiếm sự quen thuộc. Người em yêu thương vẫn đang kế bên em, nhưng không giống như mọi hôm nằm bênh cạnh bao bọc thân thể em, anh đang gục đầu ngủ ở cạnh giường, tay vẫn đang đặt lên tay em.

Trên trán truyền đến cảm giác mát mát, đưa tay lên liền sờ được chiếc khăn ướt, em liền hiểu ra, em sốt thật.

Cảm thấy mình đã ổn, em rút tay mình ra khỏi tay anh, không nỡ đánh thức người yêu. Hôm qua về đã chả làm gì rồi, giờ đành xuống bếp dọn sơ, rồi nấu luôn bữa sáng cho anh. Lúc em xuống bếp thì ngạc nhiên vì khá gọn gàng, liền nghĩ ngay đến Quang Anh.

Anh thật tuyệt vời.

Rhycap | Lỗi anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ