Đức Duy rửa xong cái bát cũng đưa tay quẹt đi giọt nước mắt đang lăn dài. Em nghĩ bản thân khóc vì bị bỏng đau thôi, không phải stress gì đâu.
Em nhỏ ngoan cố gắng khôi phục tâm trạng tiếp tục ngồi vào bàn học.
Vì thức khuya nhưng lại phải dậy vào sáng sớm để đến trường, tối về lại dán chặt mắt vào màn hình laptop, nên chỉ mới gần 9g mắt em đã không thể mở nổi nữa mà chính thức sụp xuống tắt nguồn.
Em gục đầu trên chiếc bàn gỗ mà ngủ, trên bàn còn chiếc laptop vẫn chưa tắt. Em cứ thế gục ở đấy ngủ thiếp đi cả đêm.
...
Tiếng báo thức sáng sớm reo lên làm Đức Duy bừng tỉnh, em mệt mỏi ngửa cổ co giãn cho đỡ mỏi vì đã ngủ như thế cả đêm.
Đức Duy nhận ra tối qua anh lại không về nhà, chắc lại phải bay khuya rồi. Nếu anh về đã không để em ngủ cả đêm trên bàn đâu.
Với tay tắt đi tiếng chuông điện thoại ồn ảo ở gần đó, em nhìn vào điện thoại liền thấy tin nhắn anh gửi từ 2g sáng.
Duy ngủ ngon nhaa
Anh vừa diễn xong mới nhắn cho Duy được
Mai anh về với DuyĐược anh nhắn như thế cũng đã làm mọi sự tủi thân tối qua hoàn toàn tan biến hết, em trả lời lại anh ngay, rồi mới soạn lại cặp sách để chuẩn bị đi học.
Em vừa đứng dậy định đi vệ sinh cá nhân, vì quên mất tối qua bị bỏng nên rút chân hơi nhanh, va phải bên đùi bị thương vào cạnh bàn. Cơn đau lại ập đến bất chợt. Giây phút ấy chỉ muốn hét thật to để xoa dịu cơn đau.
Thế nhưng em chẳng muốn trở thanh chuông báo thức của hàng xóm đâu, nên đành nhắm mắt cắn chặt môi kiềm chế.
Ngồi một lát đợi cho cơn đau vơi dần, bụng rỗng như đang đánh trống mở tiệc bên trong, đột ngột kêu to. Em nhớ rằng hôm qua đỗ bát mì rồi chẳng có tâm trạng ăn nữa, nên giờ chiếc bụng nhỏ mới "biểu tình" đòi ăn.
Cảm thấy đã bớt đau, em nhanh chóng đứng dậy thoa thuốc, rồi vệ sinh cá nhân. Chỉ là dáng đi của em hôm nay khập khiểng hơn, vì vừa có vết thương đầu gối, vừa có vết bỏng trên bắp đùi.
Không lâu sau đó Đức Duy trở ra với bộ đồ lịch sự hơn để đến trường. Em nấu vội gói mì để lót bụng, tất nhiên sẽ cẩn thận hơn không làm bản thân bị thương nữa.
Ăn sáng hẵn hoi xong cũng vừa lúc Hoàng Long đến đón.
...
Đức Duy ngồi trong lớp học nhưng đầu óc cứ không thể tập trung nổi. Mặc dù đã cố gắng giữ tỉnh táo để nghe giảng nhưng mắt cứ trĩu nặng đòi sụp xuống vì quá mệt. Cuối cùng không thể trụ nổi nữa, em quyết định gục xuống bàn nghỉ một lát.
Lúc em chợt tỉnh cũng vì tiếng chuông của giờ giải lao, em nhìn nhìn xung quanh, có bạn vẫn ngồi học, có bạn đã chuẩn bị đi ăn sáng. Nhận ra mình đã lãng phí thời gian chỉ để ngủ rồi.
Đức Duy mệt mỏi thật rồi, em nhớ Quang Anh thật rồi.
Thế nhưng em vẫn dụi mắt cho tỉnh táo, quyết định bật laptop lên tự học. Em chớp chớp mắt chán nản nhìn vào màn hình, chưa bao giờ em ghét việc học đến vậy.
Đang vẫn mãi mê gõ gõ bàn phím, tiếng thông báo của chiếc điện thoại nằm kế bên làm em chú ý, là tin nhắn của anh.
Anh về tới rồi
Anh đón Duy nhéGiống như một chiếc điện thoại sắp tắt nguồn vì cạn kiệt pin được sạc đúng lúc, em tỉnh táo hẵn, vội cầm lên chiếc điện thoại trả lời anh. Như thể được tiếp thêm năng lượng, em có hứng thú trở lại với việc học.
- Dậy rồi hả?
Hoàng Long vừa đi ăn sáng vào, lúc nãy thấy em học mệt đến nổi ngủ gục khi đang nghe giảng nên chẳng muốn đánh thức em, đành đi ăn sáng một mình.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế phía trên em.
- Học ít thôi, coi chừng lại bị như lần trước.
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
Đức Duy đang tập trung tự học, bị quấy rầy nên giọng nói có hơi cau có.
Vừa nhớ ra Quang Anh sẽ đến đón nên lại vui vẻ trở lại, nói với giọng điệu khác biệt hẵn với câu trước.
- À, lát nữa Quang Anh đón tao, nên mày về đi khỏi đợi tao.- Oke.
Cậu quen với cảnh này rồi, bồ em bận em mới nhớ đến cậu ấy mà.
...
Tiếng chuông kết thúc giờ học được em chờ đợi cuối cùng cũng vang lên. Đức Duy thu dọn đống tài liệu, nhanh chóng ra khỏi lớp.
Dáng đi hơi khập khiểng không cho phép em chạy nhanh được, em bước từng bước ra khỏi lớp học. Mất một khoảng thời gian mới ra đến cổng, em thấy may mắn vì anh vẫn chưa đến, không cần để anh đợi vì sự lề mề của em.
Đứng ngoan ngay cổng gần 15 phút vẫn chưa thấy anh đâu. Vì đợi lâu nên chân em cũng đã mỏi nhừ, vết bỏng cũng bắt đầu đau rát.
Đức Duy chầm chậm đi tới chiếc ghế đá mới được hai chị xinh đẹp kia đứng lên rời đi. Em phải ngồi thôi, vết thương đau quá.
Nhưng ngồi mãi vẫn chưa thấy anh đâu, em rút chiếc điện thoại gọi anh, lại nhận được câu thuê bao từ tổng đài.